Thời gian đầu đến đúng là nhiều việc do ở Anh rất nhiều thủ tục từ cái sim điện thoại giffgaff order mãi không có, đến làm tài khoản ngân hàng thì đủ thứ giấy tờ hay cả cái mã số để đi làm nữa, hệ thống ở trường thì hiện đại quá nên cũng mất một thời gian dài.
Lên lớp lúc đầu cũng ù ù cạc cạc vì ngồi xa mà thi thoảng mấy bạn nói chuyện chả nghe thấy gì, thầy cô thì có người nói nhỏ tí, ngồi xa mới biết mắt chắc bị tăng độ lâu rồi mà không đi đo lại. Được cái là cái bàn đầu thì chả có ai ngồi tuy hơi mỏi cổ khi phải nhìn thầy cô giảng nhưng ngồi đầu nghe rõ nhất (ngại mỗi lúc buồn ngủ mà cứ gật gù thầy lại tưởng thầy nói hay thì mệt :3). Nhìn chung thầy cô giáo giảng khá thú vị vừa thực tế nhiều ví dụ lại vui vẻ, thích nhất là lúc học về du lịch (Mắt sáng lên tắp lự ^^). Học lâu dần cũng quen và bớt ngại ^^
Ăn uống điều độ lắm vì ăn ngoài mắc mà không ăn quen đồ Tây khô mà không thấy ngon, sang đây thi thoảng thèm ăn lẩu (chảy nước miếng), dù trước khi chia tay suốt ngày lẩu :))))))))))). Trưa cũng cố vác hộp cơm đi ăn, tối trước khi đi làm kịp thì cũng về nhà ăn xí rồi đi làm.
Cái sự thú vị nhất khi du học (ngoài học du lịch) thì là cuộc sống ở một nước khác. Người cảm thấy ấn tượng nhất từ khi sang đây đến giờ là ông chủ quán. Ông là người có nụ cười rất đẹp, thân thiện luôn vỗ vai, nói good girl và thường xuyên động viên nhân viên dù cửa hàng có bận tối mắt tối mũi thì ông vẫn không quên làm điều này. Hôm qua được ông chủ khen là Phương tiến bộ nhiều rồi cảm thấy thích thú lắm. Hôm qua là buổi làm thứ 7 và cảm thấy đã chững chạc hơn nhiều. Bình thường 1 bàn sẽ có starter, second course và main course. Làm ở nhà ăn luôn phải để ý khi nào khách buông đũa, lau tay để dọn bàn chuẩn bị cho course tiếp theo vừa là để ý khách vừa đẩy nhanh tốc độ phục vụ để có thể phục vụ được nhiều khách hơn. Cũng phải chủ động hỏi khách dùng xong chưa và luôn cười ^^ (Được nhiều khách khen là cười đẹp *sung sướng*). Người ấn tượng tiếp theo là 우영 vì làm việc lúc nào cũng chính xác, cẩn thận, nhanh chóng, vui vẻ và hay quan tâm đến mọi người ^^. Mỗi người đều dạy cho mình một chút, người dạy cách bê cái khay to v~ và vừa dọn bàn, người dạy cách xé thịt gà hiệu quả :)))))), lau bàn sáng bóng :))))))))) và nhìn cách nhân viên nói chuyện với khách rất thoải mái nhất là anh Tom, chú Paul và đặc biệt là ông chủ.
Hiện tại đang bị viêm họng, mới hôm qua thôi đi làm cổ họng rát mà nói đôi lúc khách không nghe rõ phải nói lại nhưng sau khi uống thuốc tối qua thì đã ổn ^^. Kháng sinh của mẹ quả hiệu nghiệm cứ như tiên dược :))))))))))))))). Và hình như đã tăng ký rồi, bữa nào cũng 3 bát không tăng thì uổng phí cơm bạn cùng nhà nấu :))))))))))))))
Tóm lại, cảm thấy khá thích cuộc sống ở Bournemouth, người dân khá thân thiện, dễ mến và cuộc sống khá yên bình (Chắc do 4 năm vật lộn nhiều rồi nên giờ thích êm đềm 1 chút ^^). Còn nhớ lúc đi tình nguyện chạy Marathon ban đầu còn cảm giác lo vì không biết người ta nói liệu mình có nghe được không, mà có nghe được thì có giúp được họ gì không, rồi cảm thấy hơi sên sến khi vận động viên chạy qua mọi người vỗ tay và nói well-done, keep going, hold-on ngay cả với những người lớn tuổi hơn họ rất nhiều nhưng đúng là văn hóa động viên ở Anh cao thật ^^
Theo Phuong Hoang