Đến bây giờ mình vẫn chưa thực sự bình tĩnh và tin được là mình đã nhận được học bổng này (chỉ còn mỗi thủ tục khám sức khỏe nữa thôi).
Mình xin vào chủ đề chính là trải nghiệm nộp học bổng Chevening. Trải nghiệm này quả là dài và đầy thử thách. Học bổng bắt đầu mở đơn vào tháng 8 và đóng vào khoảng giữa tháng 11. Ielts là điều kiện tiên quyết khi nộp học bổng rồi nên mình thi Ielts cũng lâu trước đó. Hồ sơ học bổng bao gồm CV, 4 bài luận khoảng 2000 từ tất cả (mỗi bài 500 từ và không được quá, nếu viết quá một từ mình cũng không upload được), hai thư giới thiệu từ trường đại học và cơ quan làm việc.
Khoảng thời gian viết bài luận là khoảng thời gian bận rộn và đau đầu nhất, mình giành hơn 1 tháng để chăm chút cho 4 bài luận, 4 bài luận của Chevening yêu cầu viết về leadership, networking, future plan, và vì sao mình chọn khóa học đó và khóa học đó giúp gì cho mình, cho kế hoạch tương lai của mình. Đoạn đau đầu nhất là khi viết xong thì mình thấy bài của mình hơn 500 từ và mình phải cắt gọt lại mặc dù ý nào mình viết ra mình cũng thấy tâm đắc cả rồi. Sau bài luận, là mình phải xin hai thư giới thiệu, mình may mắn vì được một thầy giáo ở trường Bách Khoa viết cho thư giới thiệu, mình cũng xin học vào đúng trường ngày trước thầy làm tiến sĩ nữa. Mình muốn cảm ơn thầy nhiều quá.
Trước khi mình xin sếp, mình rất ngại vì sợ sếp nghĩ mình đang làm mà cứ thích nhảy linh tinh. Rồi mình email sếp, mấy ngày sau không thấy sếp trả lời, mình sợ quá chừng. Nhưng khoảng 1 tuần sau thì sếp mình mail lại và đính kèm một thư giới thiệu trong mail và bảo thấy thế được chưa? Số mình may vì từ khi ra trường toàn được làm với đồng nghiệp nice, sếp mình là người Anh nên mình sẽ đến thăm gia đình anh ấy ở Anh.
Sau khi click chuột vào nút “submit” là một khoảng thời gian đằng đẵng 4 tháng chờ kết quả vòng phỏng vấn. Thời gian công bố kết quả đúng vào tháng 2 lúc hai vợ chồng đang ở Mỹ. Vì hoạt động ở Mỹ khá bận nên mình không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Mình chỉ nhớ hôm mà các nước khác rục rịch có kết quả thì mình không ngủ được và cứ mở mắt là lùng điện thoại check mail. Có hôm buổi sáng mình tỉnh dậy, chồng mình đã bảo “Anh gà lấy điện thoại mèo check mail rồi, chưa có đâu mèo”..haha. Kết quả đến lúc hai vợ chồng chuẩn bị ăn sáng với vợ chồng bác Phil. Mình vui quá nhảy lên cả ghế , hò hét ầm ĩ. Bác thấy mình vui quá mà còn hơi rớm rớm nước mắt vì vui theo. Nhưng lúc đó mình cũng bình tĩnh lại ngay và biết còn cả một cuộc phỏng vấn trước mắt. Chồng mình lấy điện thoại check ngày đẹp theo lịch âm để mình book lịch phỏng vấn, hai bác thấy buồn cười quá vì họ chưa bao giờ thấy có văn hóa đó ở Mỹ. Mình cũng muốn nói lời cảm ơn rất nhiều đến bác Phil vì bác cũng là người đã lắng nghe tâm sự của mình rất nhiều …
Mình phỏng vấn vào ngày 1 tháng 4. Ngày 1 tháng 4 thực ra là ngày nói dối nhưng quả thật ngày này mình rất may vì mình đều nhận được offer công việc ở Save the Children và Animals Asia vào đúng ngày này. Khoảng thời gian trước phỏng vấn mình cực kì lo lắng, căng thẳng, lúc nào cũng nghĩ đến phỏng vấn, thậm chí mình còn phải viết một tờ note “Be calm and win” để dán lên bàn làm việc. Mình phỏng vấn tại đại sứ quán Anh và hội đồng phỏng vấn gồm cả người Anh và người Việt. Khi mình chờ ở ngoài thì mình cảm thấy run và toát mồ hôi tay, nhưng khi bắt đầu trả lời câu hỏi thì mình lấy được lại bình tĩnh và coi đó là một buổi nói chuyện và chia sẻ thôi.
Mình được phỏng vấn trong khoảng 45-50 phút, được hỏi khoảng 15 câu hỏi xoay quanh về leadership, networking, các vấn đề mà mình thấy Việt Nam đang phải đối mặt, các vấn đề về governance and development ( tạm dịch là quản trị và phát triển), về học bổng Chevening, về kế hoạch tương lai sau khi đi học về, các câu hỏi liên quan đến công việc dựa vào hồ sơ kinh nghiệm của mình. Gần cuối mình bị hỏi một câu mà anh Graham nói là rất khó đó là về value (giá trị) của nước Anh, mình thích nước Anh và đã đọc khá nhiều về đất nước này nên mình đưa ra được các giá trị mà anh ấy rất thích và nói là rất đồng ý với mình, mình nói về nền dân chủ lâu đời của nước Anh và có đưa ra con số năm 2015 họ kỉ niệm 750 năm, mình nói về việc nghĩ đến nước Anh là nghĩ đến những con người yêu thiên nhiên, bảo vệ động vật hoang dã, nước Anh là nước đầu tiên có luật Phúc lợi Động vật và mình cũng nói về thần tượng David Attenborough của mình nữa, mình cũng nói thêm về những học thuyết phát triển và kinh tế được sản sinh ở Anh. Những người phỏng vấn đều rất nice và luôn tạo ra không khí thoải mái, nhẹ nhàng.
Học bổng Chevening yêu cầu 2 năm kinh nghiệm làm việc, theo mình tiêu chí này rất quan trọng vì khi còn trẻ hơn mình không thể trả lời và thảo luận được với ban phỏng vấn về những vấn đề này được.
Phỏng vấn từ 1 tháng 4 mà đến tận đầu tháng 6 mình mới biết kết quả. Thời gian chờ đợi này thực sự là căng thẳng . Thông qua facebook mà các ứng viên nộp học bổng có một nhóm lớn hơn 1000 ứng viên nộp Chevening trên khắp thế giới. Từ ngày 25 bọn mình đã đau tim khi nước Argentina bắt đầu có kết quả, cứ bạn nào có kết quả là update lên đó. Kết quả được gửi từ hội đồng ở London nên bọn mình bắt đầu canh kết quả từ 3 giờ chiều (vì London sau Việt Nam 6 tiếng) đến 12 giờ đêm. Đây là một kỉ niệm khó quên, vì nhóm ứng viên Việt Nam còn chát với nhau liên tục đến 12 giờ đêm rồi rủ nhau đi ngủ….
Cuối cùng, mình xin chia sẻ là mình đã nộp học bổng và đã từng trượt, một trải nghiệm rất thất vọng mà khiến mình trân trọng cơ hội này hơn. Mình đã mất một khoảng thời gian vô cùng buồn. Nhưng đồng thời lúc đó mình đã đọc được cuốn sách Nhà Gỉa Kim, có một câu nói trong cuốn sách là “Rồi khi anh quyết chí muốn điều gì thì thì toàn vũ trụ sẽ chung sức để anh đạt được điều ấy”, mình hiểu rằng nếu mình thực sự muốn điều gì và thực sự cố gắng thì mình chắc chắn làm được.
Và một bài hát nữa mà mình thấy vô cùng truyền cảm hứng là “Try everything” trong phim Zootopia
“I won’t give up, no I won’t give in
Till I reach the end
And then I’ll start again
Though I’m on the lead
I wanna try everything
I wanna try even though I could fail”
và mình đã làm lại, mình nghĩ và chỉ ra những điểm yếu của mình, trong một năm vừa rồi mình đã cố gắng nắm bắt mọi cơ hội để cải thiện bản thân, mình cố gắng được tham gia chương trình ở Nepal về biến đổi khí hậu nơi mình gặp được hơn 30 bạn đại diện đến từ các quốc gia Châu Á Thái Bình Dương và mình đã được tham gia lead một nhóm trong chương trình. Chuyến đi này và khóa học ngắn hạn ở Mỹ đã giúp mình có thêm nhiều chia sẻ trong buổi phỏng vấn Chevening. Mình cũng không tiếc năm ngoái mình đã không được vì nếu mình được mình đã không có cơ hội đến Nepal, trải nghiệm một nền văn hóa độc đáo và gặp được 30 bạn trẻ tài năng đến từ khắp nơi và mình đã không được trải nghiệm 1 tháng vô cùng thú vị ở Mỹ với anh gà. (Trường hợp này đúng với câu khi cánh cửa này đóng lại thì một cánh cửa khác mở ra).
Cuối cùng, mình rất cảm ơn anh gà yêu quý của mình, nếu không có anh ấy luôn ủng hộ, hỗ trợ, và tin tưởng, mình không thể có quyết tâm đến vậy. Mình lại xin trích thêm cuốn nhà giả kim, đoạn nói đến cậu nhân vật chính gặp được cô Fatima và yêu cô tha thiết và định từ bỏ ước mơ đi tìm kho báu nhưng nhà luyện kim đan đã nói “…Nhưng cho đến cuối đời cậu sẽ mãi lang thang trên sa mạc , luôn quẩn quanh các gốc chà là, vì biết rõ rằng mình đã không đi theo vận mệnh và giờ thì mọi sự đã quá trễ. Cậu phải hiểu rằng tình yêu không bao giờ ngăn cản ai theo đuổi vận mệnh của mình cả. Nếu để cho chuyện ấy xảy ra thì đó không phải là tình yêu đúng nghĩa….”. Có lẽ vì thế mà chồng vẫn luôn ủng hộ mình theo đuổi mục đích và ước mơ, chồng vẫn hay nói “Anh gà sẽ sang thăm mèo, muốn đi cùng mèo đến khắp nơi trên thế giới”…
1 năm học tập ở Anh chắc chắn sẽ có nhiều thử thách, và vất vả….Đây là một thành công vô cùng nhỏ trong con đường sự nghiệp của mình nhưng mình sẽ cố gắng hết sức. Hôm qua thầy giáo có nhắn tin bảo mình rằng “Chặng đường khó khăn có thể vẫn còn ở phía trước nhưng tôi tin em sẽ vượt qua và đạt nhiều thành công hơn nữa!!!”.
“Birds don’t just fly
They fall down and get up
Nobody learns without getting it wrong”
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, mình sẽ cố gắng thật nhiều…
Theo: Trương Thanh Vân