You can’t go home again- Thomas Wolfe
Cậu mình sống ở nước ngoài đã mấy chục năm. Một lần cậu về chơi Tết khi mình còn nhỏ. Đến ngày cậu gần đi, mình hỏi
– Sắp phải đi rồi, cậu có buồn không?
– Cậu hơi buồn. Nhưng mà cũng có một chút mong được về nhà vì đi cũng đã 3 tuần rồi.
– Cậu về Việt Nam chơi không phải là nhà sao? Vậy làm sao biết đâu là nhà?
– Con hãy tưởng tượng sau một chuyến đi xa, nơi nào có cái giường con muốn về nằm ngủ nhất trở thành nhà của con.
Mười năm mình mới hiểu hết câu nói đó.
Sống 1 năm cultural exchange ở Ohio, sau đó dọn đến Massachusetts 2 năm học hết high school, 5 năm ở Boston, 1 năm Cambridge, và lại dọn tiếp sang New Jersey đến giờ đã gần 2 năm. Giường thì gần như mỗi năm một cái vì ở kí túc xá, nhà thuê thay đổi liên miên. Giờ đâu là nhà, đôi khi mình không có câu trả lời.
Ngày xưa mẹ bảo con sinh tuổi Canh Ngọ, là tuổi hay đi và đi một mình. Canh là cô đơn. Nhìn quanh cũng thấy đúng. Các bạn cùng tuổi đều du học mỗi người một nơi, bôn ba khắp các phương trời. Một số tìm được đường về quê hương, một số vẫn còn thích đi thích sống nơi xứ người.
Đi càng nhiều thì người ta mới nhận ra không ai có thể về nhà lần nữa. Vì những kỉ niệm trong lúc đó, những con người xung quanh đó sẽ không bao giờ có thể tìm lại được vẹn nguyên như ngày xưa. Đi xa bao lâu nay, nhưng mỗi khi về nhà, trong mắt ba mẹ mình vẫn là con bé 15 tuổi. Ba mẹ, họ hàng, và xã hội đôi khi không nhìn ra là mình đã trưởng thành, ăn mặc khác, nói năng khác, hành động và suy nghĩ lại càng khác. Và nhiều lúc điều đó khiến mọi người không chấp nhận được thay đổi của mình. Mình không thể sống trọn vẹn là chính mình khi về nhà nữa. Nhà của ba mẹ không còn là nhà mình, mà trở thành nhà của tuổi thơ, kỉ niệm, là những suy nghĩ vả cảm xúc tích cực để hoài niệm mỗi khi cô đơn một mình hay chạnh lòng nhìn gia đình người khác sum vầy.
Người ta hay nói “Home is where the heart is”. Nhưng chính xác hơn lúc này là Home is in the heart. Bây giờ nhà chỉ còn ở trong tim. Nhà không còn là một vị trí nhất định, một cái giường cụ thể nữa. Nhà là tích góp của những tình bạn, là tình yêu dành cho gia đình, là những kỉ niệm gói gém mang theo trong lòng đến suốt cuộc đời. Từ lâu mình không đi tìm một nơi để gọi là nhà nữa. Cuộc đời người du mục không đi tìm bến đỗ, mà mong một người bạn đồng hành để đi hết cuộc hành trình mà thôi.
Theo Ngọc Bích- http://thetinypharmacist.org/