Tuyết…ba tôi và Paris! 3 chủ đề dường như không ăn nhập gì với nhau hết…thấy lãng nhách! Chỉ là cảm hứng thôi mà…
Bắt đầu quen thuộc với nhịp điệu của cuộc sống mới. Thường điều gì cũng vậy, cái gì mới cũng cho người ta cái giác thích thú, chinh phục, háo hức…Làm quen bạn bè, cuộc sống, quen với công việc, quen với cuộc sống tự lập một mình nhưng cũng đầy tự do, quen với những cuối tuần xách balô đi đến nơi mình muốn đến. Có nơi đã đi qua, có nơi chưa từng biết đến, có nơi nghĩ thầm rồi tôi sẽ quay trở lại, để mỗi một lần mang một cảm xúc khác nhau…
Hôm nay, Liège tuyết vẫn rơi, kèm theo gió! Lạnh thật…Đứng một mình trong đêm với tuyết và gió lạnh chờ bus…tự nhiên thèm cảm giác ấm áp gia đình. Nhìn ngôi nhà bên đường với ánh đèn vàng hắt lên ô cửa, nhìn mọi người ăn uống, nói cười! Thấy nhớ…
Nghĩ cũng lạ, con người vốn đầy mâu thuẫn hay vốn tham lam, thích có được tất cả. Chắc đó là do đặc tính của tiến hóa, nếu không cầu toàn, không muốn có nhiều hơn nữa thì cũng chẳng có động lực cho xã hội ngày nay…Mọi thứ sẽ cứ bàng bạc trôi qua, không đấu tranh, không cải tiến. Ví dụ như tôi, tôi yêu thích tự do, đi đây đi đó, muốn ra bên ngoài nhìn thấy thế giới, thấy những kiệt tác của nhân loại…đại loại là những cái hay ho và cả dỡ ẹc. Tôi thích nhìn ngắm và chiêm ngưỡng cuộc sống. Cơ hội đến, tôi đã tận dụng nó. Khi rời xa gia đình bắt đầu cho hành trình của tôi, tôi thấy phía trước cả một bầu trời tự do, những con đường trải dài trước mắt mà mình không biết dẫn về đâu. Lòng tràn đầy háo hức, tò mò của đứa trẻ con với những bí ẩn cuộc sống!
Để rồi… có những lúc mệt mỏi, trái tim biết đau, chân cảm thấy mỏi, cái lạnh lẽo, nỗi cô đơn cứ lừng thững kéo đến! Sợ hãi, phản ứng lại trong vô vọng…Lúc đó, lại thèm ở bên cạnh gia đình, ở trong sự ấm áp…Rồi biết đâu khi chữa lành những cảm giác, tôi lại thèm muốn cái tự do, lấy tay gỡ ra những yêu thương cột chặt mình lại để đi tiếp. Rồi quay lại phía sau dặn dò: “Đừng có yêu thương tôi nhiều quá nghen, sẽ khổ đó, để tôi đi mà! Đừng lệ thuộc vào người khác để hạnh phúc. Mà mỗi người phải tim được hạnh phúc cho mình”. Đó là cái lý lẽ tôi dùng…23 tuổi…vẫn còn quá trẻ, vẫn thấy mình Stupid!
………
Một đêm giao thừa cách đây 2 năm. Hai cha con tôi đi chùa, tôi không theo Phật giáo nhưng ba tôi muốn đến Chùa đốt vài cây nhang…Ba tôi là người hài hước, đôi khi tôi nghĩ ông như một người bạn Lớn. Tôi nói rất nhiều chuyện với ông và ngược lại cũng vậy. Tình cảm giữa cha và con gái vẫn luôn rất đặc biệt!
Tôi hỏi ba tôi “Ba, mốt đi nước ngoài ba thích đi đâu?”
– Paris.
– Đi cũng sang ghê ha. Ai cũng muốn tới đó mà ba 🙂
– Tự nhiên ba thích cảm giác bước chân trên đại lộ Champs Elysée, trèo lên đỉnh Eiffel, vào Parc des Princes (Công viên các Hoàng tử) và nhìn thấy…Zidane ở Pháp!
Thấy lòng bùi ngùi, ba tôi chưa từng đến Châu Âu. Nước Pháp-Paris dường như rất quen thuộc với người Việt dù không quá nhiều người được đến đó. Chỉ cần hỏi bất kì một người nào “Có biết Paris không?’ người ta sẽ nói nó ở Pháp ngay dù không biết hình dạng nước Pháp ra làm sao, nó nằm kế nước nào. Nước Pháp im đậm dấu ấn trong tư tưởng người Việt, nhất là với những người trung niên trở lên …Chỉ hình dung nó đẹp dữ lắm, lộng lẫy dữ lắm, sang trọng dữ luôn!
Con sẽ đến Paris..Đó là câu nói trong đêm giao thừa cách đây 2 năm.
Một năm sau, tôi đã đến Paris. Rất vội vã rồi đi ngay sau 2 tiếng chuyển máy bay về Toulon. Mùa hè năm nay, tôi ở lại Paris vài ngày, nhưng chỉ là tâm trạng hồi hợp cho cuộc phỏng vấn học bổng sắp tới. Quay lại lần nữa sau đó vài tháng, tôi ở lại được 6 tiếng rồi đi tiếp. Chưa lần nào đủ thời gian dừng lại để cảm nhận Paris…
Tôi sẽ quay lại Paris. Lần này sẽ thật chậm…để nhìn, cảm nhận và tận hưởng!
————————————————————————————————————————————–
Website nguonhocbong.com chân thành cảm ơn sự chia sẻ và hỗ trợ thông tin của Tiến sĩ Trần Minh Phương.
Nguồn Học Bổng (nguonhocbong.com) là website độc lập, giới thiệu các loại học bổng du học ở mọi cấp độ nhằm tạo điều kiện cho các bạn trẻ Việt Nam có nguyện vọng học tập và nghiên cứu ở các nước phát triển trên thế giới.