Du học sinh Trung Quốc…
Những ngày đầu mới đi học, nếu nhìn thấy xe hơi đẹp đẽ bóng lộn chạy trên đường, thì chắc chắn người cầm lái là sinh viên Trung Quốc. Sinh viên Trung Quốc ở đây nhiều đến mức khiến tôi tưởng tượng, nếu hội sinh viên Trung Quốc tổ chức họp hội đồng hương, chắc họ phải cần đến mười cái hội trường lớn.
Sinh viên Trung ở đây mang tiếng xấu khá nhiều, nào là ăn chơi, giàu, đi học Mỹ theo phong trào, không lo học, học dốt, làm bài tập nhóm thì chầy bừa, mua điểm chác, bằng cấp, v..v..Thực ra tôi cũng chưa được chứng kiến những điều xấu này, tất cả là do nhóm sinh viên Hàn Quốc và một số sinh viên Mỹ nói lại cho tôi. Tôi cũng không để tâm lắm, vì trong trường báo, có tương đối ít sinh viên quốc tế, chính xác hơn là ít sinh viên sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai.
Nhưng đó không hẳn là những gì tôi biết ở sinh viên Trung Quốc.
Học kì này, tôi có theo học một môn tự chọn là Magazine Industry. Đây là một môn học không phải khó, mà là rất… khó. Nó khó vì nó vừa nặng về lí thuyết, lại vừa có một khối lượng lớn bài tập để thực hành, bao gồm những bài tập về công tác toà soạn, biên tập bài, trao đổi với phóng viên, lên cấu trúc bài, phân tích thương hiệu, chiến lược mạng xã hội…
Trong lớp có một nữ sinh viên Trung Quốc tên Xin. Xin lớn tuổi nhất trong lớp, tiếng Anh không giỏi lắm nhưng trong giờ học, rất chăm phát biểu. Xin luôn hỏi những câu… mà theo tôi – người đang tìm hiểu về Magazine Industry ở Mỹ, còn thấy ngớ ngẩn, huống hồ gì là sinh viên Mỹ, những người họ xác định sẽ sống chết với tạp chí sau khi ra trường. Những câu hỏi Xin hỏi đại loại là: DETAILS và ESQUIRE thì tờ nào dành cho độc giả trẻ hơn? Rolling Stone sao không chuyên về âm nhạc đi, cớ sao lại chen chân sang chính trị? Sao Cosmopolitan có nhiều ngôn ngữ bậy thế?
Trong những ngành học nặng về ngôn ngữ, có một thực tế buồn cười là sinh viên Mỹ khá ảo tượng về ngôn ngữ họ đang sở hữu. Sinh viên Mỹ luôn nghĩ, họ giỏi tiếng Anh hơn thì có nghĩa là họ sẽ học giỏi hơn. Sinh viên Mỹ họ nice, nhưng họ chỉ coi trọng ai học giỏi. Vì lẽ đó, thường sinh viên quốc tế khó kết bạn với sinh viên Mỹ trong những lớp học kiểu này. Xin cũng vậy, thường đến lớp rồi về, và theo tôi để ý, cô ấy ít trao đổi với bạn trong lớp, ngồi học cũng ngồi một mình và ít chơi với ai trong lớp đó.
Nói thêm về chuyện kết bạn ở trường báo. Ở đây, vì số lượng môn học tự chọn quá nhiều, nên thông thường, học sinh sẽ kết bạn theo môn, và có khi cả suốt chương trình học, có những người chỉ gặp đúng ở môn đó mà thôi. Cũng có đôi khi, học cùng một khoa, nhưng cùng lắm trong một tuần, chúng tôi chỉ học chung đúng một môn duy nhất trong vòng hai tiếng.
Tôi và Xin có lẽ sẽ không bao giờ nói chuyện với nhau, nếu như hôm nọ, tôi không ngồi đọc sách ở góc trường. Xin lại gần và hỏi tôi cách làm bài tập về fact-checking, vì có lẽ, ở buổi học trên lớp, tôi tỏ ra qua sành sỏi về việc check fact. Tôi hướng dẫn qua và chúng tôi bắt đầu nói chuyện.
Vì là Asian students, nên Xin và tôi không thấy ngại ngùng hay phải dè dặt khi hỏi về điểm số ở học kì mùa hè, và cả ở những môn khác, cả hai cùng kết luận: journalism school is painful at first but worth to be here.
Ngồi nói chuyện một lúc về học, tôi hỏi Xin, liệu lớn tuổi rồi đi học có ngại không. Xin kể rằng, thực ra cô ấy đã đi làm cho một tờ báo có tiếng ở Trung Quốc nhưng theo dòng suy thoái của báo in, thu nhập kiếm được không nhiều. Bố mẹ cô chỉ mong cô sớm lấy chồng cho xong chuyện. Giàu có gì rồi thì cũng nhờ ở chồng hết.
Xin kể tiếp, cô phải vay tiền đi học, và cô không theo phong trào tới Mỹ du học ở Trung Quốc. Cô kể thêm, ở Trung Quốc hiện nay, giàu cho con đi Mỹ đã đành, nghèo cũng phải cố cho đi. Cô bảo, cứ tưởng tượng rằng, du học Mỹ đang thành một thứ để make-up về mức độ chịu chơi của phụ huynh…
Tôi nói tiếp, ở Việt Nam chúng tôi cũng có câu: “thân con gái sướng khổ đều nhờ ở tấm chồng hết đấy.”
Xin bảo tiếp, sao người ta có thể nghĩ ra một câu nói vô trách nhiệm như vậy được nhỉ? Đã vậy còn truyền hết đời này đời nọ như một thứ chân lý, chuẩn mực nữa chứ. Xin nói, cứ tồn tại những suy nghĩ như vậy, hỏi sao phụ nữ lại bị coi khinh. Sao không tự làm, tự ăn đi, cuộc sống của mình là mình phải có trách nhiệm, tại sao cứ phải nhờ vào ông chồng nào đó mà hiện nay, Xin còn không biết là ai…
Tôi đồng ý với Xin. Và hỏi thêm, cô định làm gì sau khi tốt nghiệp. Cô bảo, viết báo ở Mỹ là điều không tưởng với cô ấy, nhưng trong báo chí, không chỉ có viết mà còn có cả những vị trí cần kĩ năng không phải viết. Kiếm một chân fact-checking ở các toà soạn ở đây là điều cô ấy nghĩ cô ấy có thể.
Xin tin rằng, nếu cô ta thực sự mong muốn, cô ấy sẽ làm được.
Thế đấy các bạn ah, du học sinh đến từ nhiều quốc gia với nhiều hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng mang theo 1 hoài bão về tri thức cũng như nhưng ước vọng tươi đẹp về tương lai. Đó thực sự là 1 điều đáng quý của việc du học.
Theo Vĩnh Khang