Liège, ngày 24 tháng 5 năm 2010
2004 – Tôi đã nghĩ về nước Đức khi đang học lớp 12. Lúc đó, mọi người đang chuẩn bị lựa chọn cho nghề nghiệp tương lai của mình. Hóa học là môn gây cho tôi nhiều hứng thú, say mê nhất, tôi quyết định theo đuổi nó – mặc dù sau này đôi lúc nhụt chí, muốn trở thành đầu bếp nấu ăn, bán bắp xào dạo…ái dà, đừng có khing thường, vì nó cũng trộn trộn, khuấy khuấy rồi ra sản phẩm sau cùng chứ bộ. Một cách rất tự nhiên, nước Đức là thiên đường của Hóa học, theo cách tôi nghĩ. Tôi thường tưởng tượng về những con người làm việc hăng say, lạnh lùng, những nhà máy hóa chất lớn khủng khiếp, những thiết bị thí nghiệm, máy móc tinh vi…Tôi thích nước Đức, một quốc gia mạnh mẽ, kiên cường.
2006 – Cúp bóng đá thế giới ở Đức. Một năm rất ấn tượng, mọi người đổ dồn sự chú ý đến Berlin. Đang là sinh viên năm 2 đại học, thời đó mong đặt chân đến Đức là một mơ ước quá xa xôi…
2009 – Trở thành một Fan hâm mộ cuồng nhiệt của Tokio Hotel. Dù bạn bè ai cũng shock và chửi rủa không thương tiếc, một đề tài tha hồ cho mọi người xỉ vả thần tường của tui…Tôi vẫn thích…Mua sách và chuẩn bị sẳn sang cho việc học tiếng Đức vào năm nay. Nói được ngôn ngữ của Gothe, Schiller, Albert Einstein và cả Tokio Hotel nữa. Great! Chú chó cưng yêu quý được gọi bằng một cái tên rất Đức: Edward Kaulitz
Hiện giờ, người-dễ-thương-vô-cùng của tôi nói: “Em đã quá thần tượng nước Đức rồi đó”…”Chớ sao, nữa, người ta giỏi quá chừng mà”
2010 – Bốn năm sau ki World cup trong mơ, tôi đến thành phố Cologne (Köln) -Đức dự hội nghị khoa học quốc tế.về Polymer. Trong một ngày nắng ấm áp cuối mùa xuân, tôi thấy mọi thứ rất dễ chịu. Tôi đi cùng một bạn trong Labo- người sẽ báo cáo trong hội nghị. Chỉ 2 ngày mà thấy thời gian qua lâu vô cùng, học hỏi được rất nhiều thứ, thảo luận và nói chuyện với những chuyên gia trong ngành. Cảm giác ư? Giống như đứa trẻ tôi từ vùng quê sông nước, lần đầu lên Sài Gòn. Tôi là người trẻ nhất trong hội nghị, nên khi so sánh với các bậc tiền bối đầu hói, tóc bạc, dựng đứng lên tua tủa thì rõ ràng vô cùng bất khả thi! Cuộc đời còn dài, cố gắng đi từng bước thôi…Có mong bản thân mình sau này trở thành một người trong số họ không nhỉ? Rõ ràng là có chứ, hy vọng được khẳng định bản thân mình…
Cuộc sống thú vị ở chỗ nó luôn bất ngờ, có những khúc quanh mà bản thân không kiểm sóat hay dự đóan được…Tôi lại là người thích những bất ngờ và phiêu lưu.
Chuyến trở về mới có chuyện để nói…
Tôi tháp tùng một Giáo sư từ Canada sang hợp tác với phòng thí nghiệm. Đây là lần đầu tiên ông đến Liège. Ai mà biết hai tàu khác nhau, chạy theo hai hướng lại đậu chung trên một đường ray, khởi hành chênh nhau chỉ 2 phút. Giáo sư đi đúng tàu trong khi tôi xớn xơ xác đón tàu theo hướng ngược lại, tức là chạy vào trong lãnh thổ Đức thay vì về Liege. Thiệt hại là phải đổi 3 tàu và mất thêm 4 tiếng để về nhà, xử lí vụ bỏ rơi Giáo sư, và ngày mai thì cả labo biết chuyện rắc rối – Made in Phuong luôn xẩy ra..haizz!
Cái lợi là tôi có một dịp ngắm nhìn nước Đức qua cửa sổ tàu hỏa trong một buổi chiều nắng đẹp, yên bình. Đi ngang qua cánh đồng hoa vàng mút tầm mắt, những ngôi làng nhỏ dọc đường tàu, những con đường nhỏ, những dòng sông uốn mình dưới chân cầu…Nhìn cảnh vật vào buổi chiều ấy, khó tưởng tượng được những con người sống trên đất này từng là nạn nhân hay nguyên nhân của Thế Chiến thứ 2 tàn khốc. Tôi gặp 2 chàng trai trẻ Đức trên tàu, cùng trò chuyện trên một đoạn đường ngắn về nước Đức, về niềm tự hào dân tộc. Tôi thấy họ đáng yêu, cởi mở. Họ nói với tôi về những người trẻ Đức, giống như tôi, chúng ta đang là những người trẻ, chúng ta có những ước mơ…
Tôi về Liege khi một ngày sắp tàn, nắng tháng 5 kéo thành những vệt dài le lói đến tận 9h30 đêm mới chịu tắt hẳn. Hình ảnh của người tôi vô cùng yêu thương hiện lên trong suy nghĩ, trong chuyến tàu băng ngang nước Đức, trên cánh đồng hoa vàng…Tôi muốn gặp anh, chỉ để nhìn thấy hình dáng một người con trai…Chúng tôi chia sẻ cùng nhau thành quả nho nhỏ đầu tiên. Lần đầu tiên bao giờ cũng là thứ tốt nhất…Những khoảnh khắc đáng nhớ..những ngày cùng nhau đi qua thời gian, qua những thành phố, những con đường, qua những tiếng cười, qua những ngày tháng đẹp…
Chúng tôi rất hạnh phúc…
Cám ơn anh – Chàng trai đến từ hôm qua…
————————————————————————————————————————————–
Website nguonhocbong.com chân thành cảm ơn sự chia sẻ và hỗ trợ thông tin của Tiến sĩ Trần Minh Phương.
Nguồn Học Bổng (nguonhocbong.com) là website độc lập, giới thiệu các loại học bổng du học ở mọi cấp độ nhằm tạo điều kiện cho các bạn trẻ Việt Nam có nguyện vọng học tập và nghiên cứu ở các nước phát triển trên thế giới.