Nottingham và những trải nghiệm đầu đời của du học sinh tại Anh

07/09/2015 | Học tập tại Anh quốc

Sau những ngày ôn luyện cả đại học lẫn IELTS thì cuối cùng đã đến ngày nhận được visa và điểm đến của mình là Nottingham một thành phố ở miền trung nước Anh vì mình có ông anh trai đã sống, học và làm việc ở đấy trong vòng 6 năm rồi (đấy là tính đến thời điểm mình đến, còn đến cuối cùng là 9 năm ). Lúc đấy thì nói về Nottingham mình chỉ biết đến đội Nottingham Forest ở thành phố đó và một truyền thuyết về Robinhood đã được dựng thành rất nhiều phim cùng với Sherwood Forest. Trước chuyến đi này thì phải thừa nhận mình chả xác định được nó sẽ như thế nào, kéo dài trong bao lâu và sẽ học những cái gì trong khóa dự bị đại học, chọn ngành gì khi học đại học, đúng kiểu chưa có mục tiêu rõ ràng ý , cứ thế mà đi thôi, thiếu hẳn Passion lẫn Motivation, có tí háo hức vì cứ nghĩ nó là một chuyến đi du lịch dài ngày cơ lol .

Welcome to Nottingham

Ngày 05/08/2009 thì chính thức bước lên máy bay (đó cũng là lần đầu tiên mình đi máy bay, sau 3 tiếng thì đã có mặt ở sân bay Changi của Singapore và transit ở đây 6 tiếng nếu mình nhớ không nhầm để chờ cho chặng bay từ đây đến Heathrow Airport của thủ đô London.Cuối cùng sau thêm 12 tiếng bay nữa thì vào ngày 06/08/2009 là ngày đầu tiên mình có mặt tại UK (Chính xác là 7h sáng hạ cánh xuống sân bay Heathrow- một trong những sân bay to và bận rộn nhất thế giới). Sau đó là kiểm tra sức khỏe ở sân bay (đợt đó đang có dịch H5N1) và thêm hơn 4 tiếng ngồi Coach từ đó về đến Broadmarsh Station của Nottingham. Cảm nhận đầu tiên khi ngồi trên xe của một cậu bé 18 tuổi mới xa nhà lần đầu và đang bị jet lag là thấy tương đối chán (không hoàn toàn vì do xa nhà mà là buồn ngủ vì gần một ngày không chợp mắt tí nào, sau này mỗi lần mình bay hay ngồi tầu hoặc xe là mình đều không thể ngủ được như vậy, nhưng cũng vì vậy nên mình thích nghi với múi h rất nhanh vì mệt nên ngủ được ngay sau khi về nhà theo đúng múi h hehe).

Một phong cách rất Anh :D

Sau khi về đến Nottingham thì bắt taxi về địa chỉ 3 Springwood Garden, Woodthorpe Drive, NG54HB, tại đây mình gặp host parents: Gill and Patrick. Tuy nhiên ngay lúc đó thì do đói meo vì cũng trưa rồi mà thế là mình cùng với anh trai và anh họ để hết đồ đạc vào nhà xong rồi đi ra bắt bus lên city centre (ông anh lúc đấy ngồi giảng về cái vụ mua vé full day ticket trên bus ra sao và bao nhiều xiền cơ mà đói quá nên chả để ý) , sau đó thì ba anh em vào trong Maysum nhà hàng buffet của Trung Quốc (về sau thì nó trở thành nhà hàng yêu thích của bọn mình vì nó rẻ hơn các nhà hàng order khác của TQ, đồ ăn cũng khá được, dễ ăn mặc dù cũng có tí ngấy ngán, cộng thêm có dịp gặp,nói chuyện và chơi khá thân với những người bạn rất tốt bụng cũng là du học sinh đang làm thêm ở đây như chị Hương, em Dung hay em Tùng). Ăn uống no nê xong thì bọn mình mệt quá ngồi bus về nhà luôn xong ngủ thiếp đi đến tận sáng hôm sau mới dậy (kể từ lúc ra khỏi nhà ở Hà Nội cho đến lúc về đến giường để ngủ ở Notts thì mình travel hơn một ngày o ngủ nên quá đuối rồi), ra ngoài vươn vai một vài cái và thấy bữa sáng mà Gill chuẩn bị cho mình: đó là lần đầu mình ăn English Breakfast, mình thấy nó rất ngon.

English Breakfast bữa ăn sáng truyền thống của người Anh :P và thêm mộc cốc trà nữa :D

Sau đó thì đến tối host mình đi làm về và nói chuyện với mình nhưng mà phải nói rằng lúc đó tiếng Anh mình rất chi là tệ luôn nên bà ấy nói ù hết cả tai ý do đó mấy ngày đầu tiên cứ ru rú trong phòng ấy (Nhưng cái tên Jimmy của mình cũng chính do Gill đặt cho đơn giản vì bà ấy toàn gọi mình là near nên mới quyết định đặt tên cho mình là Jimmy cho dễ đọc).Những ngày đầu tiên rất ngạc nhiên vì thấy trời lúc 8-9h tối mà vẫn sáng trưng như 3-4h chiều vậy trong khi tận 10h mới tắt nắng hẳn và trời tối trong khi 3h sáng mặt trời đã bắt đầu lên rồi (sau mới biết đó đặc trưng của những nước ôn đới vào mùa hè trái ngược với mùa đông thì trời bắt đầu tối từ 3h chiều và đến tận 9h sáng trời vẫn hơi tối tối). Những ngày tiếp theo thì bắt đầu ra đường để tìm đường lên trường để đăng ký tên vào khóa học cộng với fill một vài form để xin bank letter ra mở thẻ bank cũng như mua vé bus cả năm để khỏi phải mất 3 bảng mua full day ticket hàng ngày nữa cơ mà khả năng tìm đường với nhớ đường tệ quá nên toàn đi lạc thôi, hỏi đường thì như kiểu nghe từ được từ không ấy nên nhiều lúc chả hiểu gì hoặc hiểu sai hoàn toàn dẫn đến sai một ly thì đi lạc một dặm luôn, chưa kể thêm việc lần đầu tiêu ngoại tệ cũng bỡ ngỡ, nhớ mãi cầm tờ 10 bảng trong tay mà chả biết tiêu nó thế nào cho đúng, không dám mua đồ gì vì sợ nó đắt hay nói đúng hơn là sợ tiêu xài hoang phí (căn bản là cứ quy đổi ra tiền việt mà 10 bảng=330000 VND thì đúng là tiêu cái gì chả đắt kể cả mua chai nước cũng hơn một bảng xừ nó rồi), còn tiếng Anh lúc đấy thì quá kém luôn nên cũng chả biết order đồ ăn thế nào ý. Service ở UK phải nói là quá chậm khi phải mất đến hai ba tuần mới mở xong thẻ bank hay về sau này là lúc xin CAS từ trường đại học (năm 2011) haizz ảnh hưởng đến các kế hoạch những ngày đầu mới sang của mình như việc định travel lung tung ở các thành phố khác trước khi vào học.

Nottingham Trent University (NTU)

Thời tiết ở bên này phải công nhận là rất đẹp vì khi mình sang là mùa thu mà (thời gian đẹp nhất ở Anh là vào mùa hè và thu khi trời rất mát mẻ và cũng có nắng đẹp còn mùa đông và mùa xuân thì mưa quá nhiều trời lạnh và luôn u ám), buổi sáng trời se se lạnh rồi đến trưa và chiều thì nắng ấm cộng thêm cả cây cối sau vườn nhà host nữa thì nó càng đẹp hơn, đến tối thì khá lạnh. Sau một thời gian thì cũng bắt đầu nhớ được đường từ nhà lên trường và từ trường về nhà (đơn gian thì thôi rồi), cũng như ăn quen những món ăn tây như English Breakfast, Fish And Chips, Jacket Potatoes, Apple Pie hay Beef Burger (chả hiểu sao mình thì ăn mấy món đấy chả có gì mà mấy ông anh cùng nhà thì sợ nó kinh khủng).

Những ngày đầu tiên đi học cũng không thật sự thoải mái cho lắm vì General English của mình quá kém luôn nghe người ta nói cứ như vịt nghe sấm ấy, nghe cô giáo hay thầy giáo nói nhiều lúc vừa phải nghe key words vừa phải đoán cứ như là Listening skill trong IELTS vậy. Khi ai mới đi nước ngoài lần đầu cũng sẽ phải thích nghi với Culture Shock ở những nơi họ đến, đó có thể là về thời tiết; múi h; địa lý hay ngôn ngữ, lúc đó phải mất tầm 3 tháng thì mình mới adapt được với văn hóa ở đây. Những tháng đầu tiên nhìn chung cũng gặp nhiều khó khăn nhưng rồi mình cũng đã dần dần thích nghi với cuộc sống xa nhà (thú thật là cũng không nhớ nhà lắm vì hồi ở nhà cũng bị phụ huynh quản nhiều nhưng có cơ hội ra ngoài thì vui lắm chứ), nói chuyện với host của mình nhiều hơn cũng như là các bạn quốc tế. Tiếng anh mình cũng cải thiện dần dần lên và bắt đầu thích nghi với tốc độ của British cũng như accent của họ. Những buổi làm BBQ ngoài trời với các bạn trong lớp cũng như là ở nhà mình cũng giúp mình bắt đầu dạn dĩ và mở rộng khả năng giao tiếp hơn (khác hẳn với ở nhà o biết nói chuyện với ai và nói chuyện gì). Trong những người bạn ở trong lớp lúc đó thì mình quý và thân thiết nhất có lẽ là với Cherno anh chàng rất thích tán phét, chém gió và năng nổ cùng với một Sofia thì rất thông minh, nhiệt tình hỏi cái gì cũng biết keke.

Rồi bắt đầu tập tọe dùng Facebook vì thấy mọi người quảng cáo nhiều quá cộng thêm việc bọn nước ngoài dùng Facebook là chính hoặc chúng nó dùng một số cái ứng dụng khác để chat và gọi như MSN, Skype,… chứ o phải Yahoo như ở Việt Nam, nên mình mới lập Facebook để giữ liên lạc với bọn nó đấy chứ (lúc đầu vẫn nghĩ Facebook nó là một trang Blog đơn thuần mà mình thì o khoái dùng Blog vì nghĩ nó khá vô bổ như kiểu viết nhật ký hàng ngày thôi mà cộng thêm khả năng viết văn siêu tệ của mình nữa, không tiện để chia sẻ hehe, nên mặc dù lập Facebook nhưng vẫn cứ bỏ ở đấy ít dùng khác hẳn với bây). Lúc đầu còn để tên là Jim Do cơ mà toàn bị bọn nó trêu là đi tập Gym ấy, nên về sau để hẳn tên là Jimmy Do cho bọn nó dễ tìm, còn cho tên thật của mình trong ngoặc suốt từ đó đến nay vẫn để tên như thế và cũng không có ý định đổi nữa.

Buổi sáng sớm sau một đêm tuyết rơi :)

Tháng 12 Năm 2009 cũng là lần đầu tiên mình được nhìn thấy tuyết, cảm giác lần đầu nhìn thấy tuyết thật tuyệt, cầm nắm ôm và mịn lắm, nhưng đó đúng là chỉ cảm giác ban đầu thôi vì về sau thì lại thấy khó chịu vì tuyết lắm. Năm đó tuyết làm cho giao thông ở đây luôn bị ngưng trệ và nhiều hôm o có bus để về nhà và phải cuốc bộ cả tiếng cộng thêm sáng còn phải dậy sớm để vác xẻng ra đào tuyết để thông đường đi học vì nó rơi quá dầy, quan trọng hơn là lúc tuyết tan thì trơn dã man, kiểu một nửa là nước và một nửa là tuyết ấy đúng kiểu được trượt băng trên đường luôn (có quả vội đi học đuổi bus mà bị vồ ếch liên tục haizz).

Có chút nắng lên nhưng trời vẫn rất lạnh :P

Tuyết rơi năm đó cũng đúng vào đêm giáng sinh nữa chứ biết chọn ngày phết, lúc đấy cũng tò mò không biết giáng sinh có gì đặc biệt không, lần đó mình có cơ hội được đón giáng sinh cùng gia đình của Gill và Patrick (thực ra căn bản là bạn bận phút chót nên o ra ngoài được) thì thấy không khí gia đình của họ thật sự ấm cúng cũng na ná như đêm 30 tết ở Việt Nam vậy (lúc đấy cũng nhớ đến bố mẹ ở nhà lắm) khi theo đúng truyền thống đêm giáng sinh sẽ là quãng thời gian mà cả gia đình quây quần lại sau một năm làm việc vất cả (theo truyền thống của Anh cũng như các nước phương tây khác thì thanh niên sau 18 tuổi sẽ bắt đầu được phép cho sống tự lập rồi, nhiều người sẽ chuyển khỏi nhà sống xa gia đình nên những dịp như thế này trong cả năm là rất đáng quý), sau đấy họ sẽ trải qua hai ngày giáng sinh cũng như ngày lễ tặng quà để nghỉ ngơi hoàn toàn bên cạnh những người thân của mình, tạm thời rời xa những khó khăn trong năm cũ (tương tự với mồng 1 và 2 trong dịp tết cổ truyền ở Việt Nam), do vậy đối với những người dân ở đây thì giáng sinh-năm mới (theo lịch âm 1/1) sẽ là sự kiện lớn nhất trong năm giống với tết ở Việt Nam vậy. Năm đó bọn mình cũng nhận được những món quà giáng sinh từ Gill và Patrick đó là ba tấm thiệp cùng với một quyển sách Harry Potter tập 7, còn bọn mình cũng tặng lại ông bà ấy hai tấm thiệp và một chai Johnnie Walker vì ông bà ấy rất thích uống rượu.

Sau quãng thời gian giáng sinh và năm mới khoảng hơn một tháng là đến cái tết xa nhà đầu tiên (mình có hai năm liền ăn tết xa nhà), thường thường thì cái thời gian diễn ra tết luôn là thời gian phải revision hoặc chạy deadline với Assignment nên tết thực ra cũng luôn là ngày thường thôi. Mọi thứ thì không được sẵn như ở nhà nên càng chả thấy không khí gì, tuy nhiên những ngày đó mà tụ tập được nhau rồi nấu nướng làm một bữa tất niên rồi cùng xem táo quân thì mọi thứ lại trở nên vui vẻ và ấm áp ở nơi xa quê. Rồi sau đó cả hội lại cùng đến dự một buổi Party của hội Việt Nam tổ chức ở đó và gặp thêm nhiều người bạn mới trong cùng một thành phố mà cả năm không có điều kiện gặp, những lúc như vậy thì lại thấy cái tết xa quê rất đáng nhớ chứ không hoàn toàn chỉ là nỗi buồn vì không được ở bên gia đình trong những ngày cuối năm. Mặc dù mọi thứ không được đầy đủ ấm cúng như ở nhà nhưng ngược lại đón tết theo những phong cách rất sinh viên cũng là những trải nghiệm rất quý giá.

Những kỷ niệm trong năm đầu tiên xa nhà thật đáng nhớ. Thời gian này thì vai trò của anh mình đối với mình là rất lớn: là người chỉ dẫn cho mình trong những lúc còn bỡ ngỡ và chưa biết gì nhiều,ông anh còn giúp mình dần dần biết cách để xây dựng phong cách, lý tưởng sống cũng như những kinh nghiệm thực tiễn khi sống ở nơi đất khách quê người (về sau môi trường sống lý tưởng ở đây đã giúp mình hoàn thiện các điều này) , ngoài ra những người bạn Việt Nam đầu tiên mình gặp chính là bạn của anh ấy (anh Thành và anh Linh Bryant) , họ cũng giúp mình nhiều trong quá trình thích nghi vói cuộc sống cũng như luôn tạo không khí vui vẻ và đầm ấm để mình luôn có cảm giác như khi đang ở Việt Nam vậy. Anh Thành thì chia sẻ niềm đam mê về bóng đá và qua đó giúp mình hình thành cách nhìn nhận đa chiều trong mọi vấn đề từ bóng đá cho đến các vấn đề khác (mãi về sau này mình mới hiểu chính xác về điều này). Anh Linh thì đưa cho mình những kinh nghiệm trong việc đối nhân xử thế hay hòa đồng với tất cả mọi người trong cuộc sống thường nhật cũng như cách để làm cho cuộc sống trở nên thoải mái dễ chịu, không cảm thấy chán chường khi gặp những chuyện không vui (một trong những cách đó là khi gặp chuyện không vui và chưa biết giải quyết thế nào thì tốt nhất đừng ngồi nhà mà hãy ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa hoặc đi gặp bạn bè rồi chia sẻ giãi bày những vấn đề của mình với họ, sau đó thì tự khắc vấn đề không vui của mình sẽ có lời giải và bản thân mình không cảm thấy khó chiu hay ngột ngạt nữa). Lúc trước khi rời khỏi Anh mình chuyển nhà thêm một lần nữa sau khi anh ruột mình về trong mùa hè 2012 sang ở với anh Linh (Bryant) một người mà mình cũng luôn coi như một người anh ruột, mặc dù cũng chỉ có ba tháng ngắn ngủi cơ mà cũng được anh ấy chỉ bảo thêm nhiều kinh nghiệm sống cần thiết, chia sẻ niềm vui trong cuộc sống nữa chứ. Ngẫm lại thấy mình thật may mắn khi có những người anh lớn, những người chị lớn (mình sẽ đề cập ở phần dưới) như thế này để học hỏi và tìm cho mình một hướng đi đúng cho tương lai sau này. Hy vọng rồi 4 anh em sẽ lại sớm có dịp để gặp nhau như bên kia vì bây h mỗi người có một cuộc sống riêng và sống một nơi khác nhau thì cũng hơi khó để tụ tập như trước.

Rồi thời gian cứ trôi đi thật nhanh đã đến những ngày hè tháng 6 và đó cũng là thời điểm thích hợp để mình  trở về Việt Nam sau gần một năm (Thật buồn cười đó cũng là kỳ nghỉ hè duy nhất của mình ở VN trong giai đoạn học ở Anh). Nhiều khi cứ tính ngày tháng tự hỏi sao thời gian trôi chậm thế nhưng thực chất là nó trôi qua rất nhanh, những buổi đi học cả ngày từ sáng đến chiều xong đến tối lại chuẩn bị đi tập Gym, về ăn cơm (đợt sau lúc hai anh em ra ở riêng còn phải tự nấu cơm nữa), đến tối muộn thì đọc tin học bài một lúc vậy là hết một ngày quá nhanh luôn. Vù một cái đã hết một tuần, một tháng và cả một năm nữa. Ba tháng hè rồi cũng trôi qua thật nhanh cùng với những chuyến du lịch với gia đình, bàn bè; và năm học thứ 2 bắt đầu, sau một năm thích nghi và làm quen với cuộc sống ở Anh thì mình cũng trưởng thành lên nhiều và không còn quá bỡ ngỡ trong cách giải quyết các vấn đề với trường học hay giấy tờ ngân hang các kiểu.

Học hành cũng đỡ chật vật hơn năm đầu vì bắt đầu quen với style học ở đó. Cuộc sống thì thật sự rất thanh bình và thoải mái nhưng cũng chính lúc này mới nhận ra vai trò của bố và mẹ mình những năm trước đây. Khi mình còn ở Việt Nam bố mẹ luôn tạo ra một môi trường sống tốt nhất cho mình, mình hầu như có một cuộc sống an nhàn và khá thoải mái. Còn lúc sang đây thì bắt đầu phải lo lắng mọi việc cho cuộc sống xa nhà thì mới thấy là trước đây nhiều lúc trách sai bố mẹ nhiều điều.Mình cũng thật may mắn khi có một người anh thật sự rất trách nhiệm, những lúc mình gặp khó khăn về cuộc sống thì luôn có ông anh bên cạnh giúp đỡ mình và chia sẻ những kinh nghiệm cần thiết, mặc dù đôi khi anh em có những ý kiến trái ngược nhau nhưng tịu chung lại là cả hai càng ngày càng hiểu nhau hơn chứ không như lúc mình còn ở Việt Nam.

Năm thứ 2 thì lại khác hẳn năm đầu tiên khi nhiều lúc nhớ nhà kinh khủng, chắc là do mình đã hiểu được bố mẹ và cả anh mình nhiều hơn nên nhiều lúc cũng muốn cả nhà mình lại ra các quán café quen thuộc ở hồ ngọc khánh hay ngọc hà để ngồi uống nước và tâm sự nhiều điều (mặc dù timezone lệch từ 6 đến 7 tiếng nhưng bố mẹ cũng rất cố gắng thức khuya nhiều để nói chuyện với hai anh em). Đặc biệt là những lúc nào quá rỗi rãi như khi nộp xong Assignment, thi xong hay những kỳ nghỉ dài ngày thì rất nhớ gia đình, bạn bè ở Việt Nam do lúc đấy thật sự là mất đi động lực và sức ép từ các deadline Assignment và exam. Cũng thật trớ trêu lúc trong năm học thì nhiều lúc chỉ muốn nghỉ học hay làm xong bài, thi xong sớm cho nhàn nhưng những lúc mà xong hết việc rồi thì lại là những lúc chán nhất. Những lúc rỗi rãi như vậy thì lại là những lúc mình muốn được đi học nhất rồi lại làm bài, thi cử cho cuộc sống bận rộn trở lại để khỏi nghĩ linh tinh rồi lại nhớ nhà xong depress (đúng nghĩa nothing to do luôn). Nhưng rồi với việc gặp được những người bạn mới từ nhiều nơi trên thế giới cũng làm mình cảm thấy thoải mái hơn và ngày càng enjoy cuộc sống tại Nottingham.

Sau hai năm ở host thì năm thứ ba anh em mình đã quyết định ra ở riêng tại flat ngay tại City Centre để tiện cho việc đi học của mình với đi làm của ông anh (thú thật là do chán cái cảnh đuổi bus hàng sáng quá bắt kịp thì đến đúng h o thì đi muộn, với lại sống ở host cũng hơi gò bó do khi phải hạn chế dẫn bạn về nhà và không được nói to hay bật nhạc vào buổi tối). Đó cũng là một bước ngoặt khá quan trọng vì bây h hai anh em phải lo mọi thứ từ nhà cửa cho đến từng bill cũng như thắt chặt budget theo tháng chứ không thoải mái như hồi ở host được (Anh mình thì còn có kinh nghiệm chứ mình thì bây h mới là lúc bắt đầu). Việc đầu tiên phải đi mua những đồ dùng cần thiết trong nhà và đi chợ mua đồ theo tuần (ở Anh thì người ta đi chợ một hai lần một tuần cho cả tuần chứ không phải theo ngày như ở Việt Nam),nói chung việc này cũng không khó lắm nhưng mà cũng phải biết xem ngân sách của mình thế nào mà tìm những cái giá rẻ và phải chăng.Nottingham cũng không phải là một thành phố quá đắt đỏ nếu so với nhiều thành phố khác khi mình tiêu khoảng trên dưới 500 bảng/tháng cho tất cả mọi thứ bao gồm cả tiền nhà (khoảng tầm 17-20 triệu VNĐ/tháng lúc đó) là sống tương đối thoải mái rồi. Tuy nhiên nó vẫn tăng lên khá nhiều so với lúc ở host, bọn mình lúc đó chỉ phải trả cho ông bà host mỗi tuần 75 bảng mà bao gồm tiền ăn ở sinh hoạt luôn rồi (trong khi giá thuê host khác ở ngoài lúc đó toàn lên hơn 100 theo tuần rồi nên thật sự bọn mình phải cám ơn Pat và Gill nhiều lắm ý), cho nên mỗi tháng anh em chắc chỉ spend tầm 350-400 bảng là căng.Kết hợp với tiền học phí của Uni lúc này thì mỗi năm mình phải tiêu tầm tổng cộng khoảng 15000 bảng/năm là ít nhất ( hai năm học ở College thì mỗi năm học phí tầm gần 5000 bảng còn vào Uni thì nó tăng lên gấp đôi mỗi năm là 10000 bảng và ba năm sẽ là 30000 bảng). Ngoài ra việc sống ở trong City Centre cũng giúp mình tiết kiệm được khoản tiền 365 bảng hàng năm để mua thẻ bus nữa cộng thêm nó rất tiện lợi để đi lại trong thành phố. Nếu so với cuộc sống ở Việt Nam thì thật sự sống ở đây vẫn rất đắt đỏ.

Việc đầu tiên tạm ổn thì đến việc thứ hai đó là phải biết nấu ăn, haizz mình chỉ biết nấu mỗi mỳ thôi thế cho nên những ngày đầu tiên thì thật là khốn khổ, muốn nấu món gì lại phải hỏi bác google xong rồi làm thử, nhiều hôm thất bại thảm hại nhưng mà phải chịu thôi ai bảo hồi xưa mẹ bảo dậy nấu cho một vài món đơn giản thì lười không làm giờ phải chịu hậu quả. Dần dần những khó khăn ban đầu về việc bếp núc cũng qua đi khi nhờ có sự chỉ dậy của bác google với một cô bạn ở Newcastle thì cũng bắt đầu biết nấu những món đơn giản để có cái mà ăn.

Ngoài ra trong năm 2011 này mặc dù khởi đầu năm không thể tệ hơn khi phát hiện ra Passport của mình bị mất, nhưng cũng chính vì phải ở lại hè năm đó mà mình lại tìm được những người bạn mình yêu quý và chơi thân nhất ở Anh đó là 2 chị Alex (Phương Anh, Hoài Anh), chị Trang Sú,bạn Jay, em Chi hay anh Bill và cả nhà 69 Mansfield Road nữa.Trong đó mình đặc biệt yêu quý cũng như học được rất nhiều bài học kinh nghiệm từ ba chị Phương Anh, Hoài Anh và Trang, ba chị này mỗi người một vẻ (do vậy tần suất tụ tập với ba chị này cũng là nhiều nhất keke). Phương Anh thì mình học được tính cách không cần suy nghĩ quá nhiều mà trực tiếp lao vào việc, trong quá trình làm sẽ vừa đánh giá và vừa rút kinh nghiệm, sẵn sàng trao đổi, lắng nghe và tiếp nhận những lời góp ý từ tất cả mọi người xung quanh để cải thiện hiệu quả công việc, sống rất có lý trí, trách nhiệm với gia đình, bạn bè, những người xung quanh hay bản thân chị ấy (không ít lần bạn bè chị ấy gặp vấn đề khúc mắc xong chính chị ấy là người đứng ra dàn xếp và giải quyết các vấn đề đó, lúc thì mềm mỏng lúc lại rất cứng rắn) cũng như dứt khoát trong việc sửa lỗi những khuyết điểm của mình khi cần thiết, tính tự lập của chị ấy rất cao.Nhiều lúc nghe chị ấy góp ý các khuyết điểm cho mình xong thi đa phần mình luôn cảm thấy đúng và cần thiết phải sửa. Hoài Anh thì lại là người nếu không muốn làm việc gì thì sẽ không quan tâm nhiều về việc đó (đôi khi khá lơ đễnh) nhưng nếu đã chọn việc để làm thì lại làm rất chu đáo cẩn thận và tỉ mỉ, đó là tính tì mẩn, tập trung rất cao cho công việc được giao (sau này khi đi làm rồi thì điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho chị ý). Trong khi đó Trang lại là một người làm việc chăm chỉ không ngại khó khăn và tất cả kế hoạch đều sắp xếp một cách kỹ càng trước khi thực hiện nó nên nhiều lúc trông chị ấy khá là vất vả, mệt mỏi với cuộc sống hàng ngày vì phải suy nghĩ quá nhiều, nhưng đó lại là cách để có thể sắp xếp công việc và quản lý thời gian một cách hợp lý nhất, rất quan trọng cho cuộc sống về sau của chị ý. Điểm chung của ba người chị này là đã xác định rõ mục đích của chuyến đi là để làm gì, ngoài ra luôn biết tạo động lực trong cuộc sống thường nhật, luôn muốn tìm tòi những cái mới trong cuộc sống, sống rất tự tin yêu đời và thật sự enjoy khoảng thời gian sống ngắn ngủi trong hơn một năm ở Nottingham (ngoài việc đi học để bổ sung kiến thức ra thì đó cũng đồng thời là một chuyến đi để cải thiện bản thân, biết thêm nhiều kinh nghiệm hơn trong cuộc sống xa gia đình để hoàn thiện mình cho một một cuộc sống tự lập lâu dài ở Việt Nam sau này).

Mình biết mọi người thật tình cờ bởi nếu mình không bị mất passport năm đó và về Việt Nam chơi thì có lẽ là sẽ không có cơ hội để gặp mọi người đâu vì lịch học của under khắc với post của các anh chị mà do đó không có điều kiện để được biết họ ấy, nên chắc sẽ không có cơ hội giao lưu. Phải nói là lúc gặp, chơi cùng và cả chia sẻ các vấn đề trong cuộc sống với mọi người thì mình cảm thấy cuộc sống xa nhà thật dễ chịu, luôn vui vẻ cũng như tình cảm lắm ý vì mọi người cũng đều là những du học sinh xa nhà cả mà luôn quan tâm đến nhau, họ sống rất có lý tưởng nữa chứ. Mình luôn rất nhớ những buổi tụ tập với mọi người để đi chơi (ở Notts hoặc đến các thành phố khác chơi trong ngày và đến tối thì về), nấu nướng hay ra ăn lẩu ở Han Dynasty đặc biệt là sau những ngày phải chạy nước rút qua các deadline và exam, anh chị chắc chắn sẽ luôn là Friends for life của mình và khi ở Việt Nam trong các kỳ nghỉ về sau này mình luôn luôn muốn gặp đầy đủ mọi người mặc dù cuộc sống ở Việt Nam rất bận rộn và mỗi người một cuộc sống nữa nhưng không sao càng khó gặp mà vẫn gặp được nhau thì lại càng có ý nghĩa chứ.

Một Lecture Room của NTU :)

Cuộc sống tạm ổn thì bắt đầu phải làm quen với cuộc sống của một sinh viên đại học năm nhất, nó rất khác biệt so với những ngày trong College, khi còn ở College thì bọn mình luôn có những tutor để hỗ trợ cho việc học cũng các môn như chọn những ngành nghề phù hợp với khả năng của mình do đó quãng thời gian học College thì mặc dù hơi gò bó một chút nhưng được cái o phải lo lắng nhiều về việc học (cứ đâm đầu vào học theo những chỉ bảo của tutor thôi) nhưng bước vào univeristy time thì bọn mình phải tự lo về các môn học, số môn nhiều hơn và quan trọng hơn là không có sự trợ giúp đắc lực của các tutor, tất cả những gì mình có chỉ là những Slide của các môn học theo các lesson còn về các assignment thì hầu như o có gợi ý gì cả sinh viên bọn mình phải tự tìm tài liệu phù hợp để làm (trong khi lúc ở College thì các lecturer còn gợi ý hẳn phải viết thế nào). Hai tháng đầu cũng khá khó khăn nhưng rồi với sự giúp đỡ của các anh bạn người Anh đáng mến như Jamie, Dilan hay Mani thì mình cũng thích nghi khá nhanh khi join các nhóm học với họ và học hỏi được thêm nhiều kinh nghiệm. Nhìn chung học đại học ở đây rèn cho mình tính tự giác (mặc dù vẫn còn lười lắm hehe) và sáng tạo trong việc tìm tài liệu cũng như cải thiện về time management (học Uni ở đây nghỉ nhiều lắm luôn ý trong năm phải có tổng cộng đến gần ba tháng nghỉ luôn vào Christmas, Easter và cả Revision weeks nữa cho nên có thể chơi cả năm rồi chạy deadline cũng được ấy chứ, thời gian để làm các bài assignment khá dài nên nhiều lúc sẽ không chú ý xong đến gần sát deadline thì các bài assignment sẽ bị chất đống do đấy phải chú ý kỹ để quản lý thời gian cho tốt, còn chưa kể thời gian học trung bình trên trường của các lecture và seminar cũng chỉ có 13-15 tiếng một tuần nên cũng khá thoải mái). Trong khi đó kỳ nghỉ hè kéo dài từ tháng 6 cho đến tháng 10 vậy vị chi là đến 7 tháng nghỉ trong năm rồi. Time Management là một yếu tố tối quan trọng cho việc học cũng như đi làm sau này nên thời gian học đại học ở đây rất quan trọng để rèn luyện nó. Trong năm nhất mình cũng có dịp quen biết một cô bạn người Huế xinh xắn (tên là Thanh Xuân hay còn gọi là Michie) rất thông minh nhưng cũng siêu lười học trong cùng khóa. Ban đầu mình còn tưởng bạn ý là người Tàu (căn bản là bạn ý nói được một chút tiếng Hong Kong nên cứ đinh ninh là Trung Quốc thôi hehe) cơ mãi sau mới biết là Việt Nam, mà người Huế cơ mà lại nói được giọng Hà Nội trong khi bảo mình là người Hà Nội nói được giọng Huế chắc chịu luôn (thành ra lúc nghe bạn ấy nói chuyện với mẹ thật sự mình chả nghe được gì luôn). Mình đã là cái người last minute chuyên chạy deadline rồi mà bạn ý còn chạy gấp gáp hơn cả mình (thậm chí có lúc có deadline Asgn sau đây 4 ngày mà bạn ý còn o biết có lẽ do cũng bùng học hơi nhiều, nộp hẳn bài sau deadline ấy thế mà vẫn được điểm cao lol), cộng thêm cái style lên library vừa học vừa xem phim (cũng một phần do bất đắc dĩ vì bạn ấy bị trộm vào nhà lấy mất Lap) mặc dù exam là buổi trưa ngày hôm sau, ấy thế mà cuối cùng vẫn first class năm nhất (năm hai cũng vậy nên có khi năm ba cũng tương tự). Lúc revision hai đứa cũng toàn cắm đêm ở thư viện kết hợp cả học và chém gió lol, xong rồi về nhà ngủ lúc tầm 7h sáng rồi ngủ đến khoảng 12h trưa dậy ăn uống linh tinh rồi đi thi luôn, nghĩ lại cũng oải thật nhưng đúng là mình hợp với học đêm hơn ban ngày vì nó tập trung hơn rất nhiều ấy với lại cũng có bạn học cùng nữa chứ nếu ngồi ở nhà revision thì khó mà vứt được cái Laptop hay Smartphone sang một bên. Cũng gần hai năm chưa gặp lại bạn ý rồi chắc sau này cũng sẽ khó có dịp gặp vì mỗi đứa sẽ ở một nơi khác nhau mà, sau khi tốt nghiệp bạn ấy sẽ run business ở Nottingham và có lẽ cũng sẽ định cư lâu dài ở đó, trong khi mình thì cũng sẽ tìm những cơ hội ở Canada về sau này, còn nếu hai đứa có về Việt Nam thì cũng ở khác thành phố nữa chứ haizz.

Thời gian này việc có cơ hội để kết bạn và giao lưu với nhiều người bạn mới đến từ nhiều nơi cũng giúp mình mở mang đầu óc khá nhiều, biết cách nhìn nhận các vấn đề theo nhiều hướng khác nhau, chứ trước đây mình khá cứng nhắc trong vấn đề này khi luôn cố gắng áp đặt người ta nghĩ theo hướng của mình (anh Thành đã từng bảo mình như vậy nhưng mãi đến lúc này mình mới hiểu nhìn nhận vấn đề đa chiều và đặt địa vị vào hoàn cảnh người khác quan trọng ra sao). Ví dụ cụ thể trong bóng đá, việc hay ra pub xem MU thi đấu vào cuối tuần giúp mình gặp nhiều fan của các đối thủ và cùng họ nói chuyện thậm chí về trận đấu nhưng cũng chính vì thế mà mình hiểu về các đối thủ, dần dần góc nhìn của mình thiên về MU đã giảm đi và mình bắt đầu quan tâm đến các đội bóng khác. Nó tạo ra cách nhìn đa chiều của mình trong bóng đá và bỏ hoàn toàn tính áp đặt, trong các vấn đề khác cũng tương tự như vậy mình luôn cố gắng đặt mình vào địa vị người khác để hiểu người ta hơn, điều đó có thể giúp mình có thể hoàn thiện bản thân hơn nữa, ngoài ra trao đổi về nhiều chủ đề với nhiều người cũng giúp mình học thêm được những kiến thức mới về các chủ đề mình không biết trước đây. Phải thừa nhận mình đã học được rất nhiều điều từ bạn bè cho nên đối với mình thì bạn bè là một mảng rất quan trọng cho những chặng đường tiếp theo của mình sau này.

Lúc này mình dần dần nhận ra cuộc sống tại Nottingham giúp mình hình thành cách sống lúc nào không hay. Lúc đầu mới đến đây mình cảm thấy rất chán cái thành phố này vì nó không có vẻ gì là đặc biệt cả, cuộc sống khá chậm rãi và không có gì đặc sắc còn các shop thì chỉ mở cửa đến 6h tối là đóng cửa mặc dù tận 9h sáng mới bắt đầu mở cửa chứ không sớm như ở nhà, buổi tối chỉ có các nhà hàng, pub và các quán bar là mở cửa trái ngược hẳn với Hà Nội, thời tiết thì mưa rất nhiều (phải đến hơn 300 ngày trong năm ý) đặc trưng của UK, nhiều lúc mưa và nắng xen kẽ nhau rất khó lường (Cầu vồng nhiều vô biên luôn), cộng thêm sương mù dày đặc vào buổi sáng sớm nữa, mùa đông thì ngày nào cũng có với cả trời lạnh thì thôi rồi đặc biệt là lúc tuyết tan chứ không phải tuyết rơi nhé + thêm trời gió lồng lộng nữa (gió mạnh lắm mọi người ah nhiều lúc đang đi trên đường bị gió quật xuống luôn ý, nhiều lúc đúng là chỉ muốn ôm chăn ngủ thôi (cho nên nhiều lúc lười đi học dã man), ở Việt Nam thì sống nhờ điều hòa những lúc nóng còn ở Anh thì sống nhờ lò sưởi lúc trời lạnh. Độ ẩm ở UK thì cũng khá thấp thường xuyên dưới 50% nên dù có đi bộ cả ngày mà cũng chả ra mồ hôi đấy đâu, đi dầm mưa về xong phơi quần áo tầm vài tiếng là nó cũng tự khô luôn ý nhưng mà do độ ẩm thấp nên môi mình cũng bị nẻ suốt khó chịu kinh, gần như lúc nào cũng phải mang cái lọ Nivea đi bôi môi cho khỏi bị nẻ. Sang đây rồi thì mình mới hiểu nguyên nhân của câu nói “thời tiết ảnh hưởng đến tâm trạng” của những tiền bối đi trước nói hồi xưa vì nhiều hôm nhìn thấy cái trời dầy đặc sương mù, mưa gió, âm u, không khí thì rất ảm đạm nên tâm trạng down xuống hẳn, lúc đấy tự nhiên lại thấy buồn và nhớ nhà kinh khủng.

Tuy Nottingham có một cuộc sống khá ảm đạm và tâm trạng như vậy nhưng rồi càng về sau mình càng thích cái không khí yên tĩnh mà thanh bình của Notts, cuộc sống trôi qua rất êm đềm và bình lặng, chính những buổi tối đi dạo một mình tại Old Market Square, nói chuyện với British (đặc biệt là người bản địa gốc vì người Anh vốn rất thân thiện và lịch sự do đó mình bây h bị nhiễm nặng văn hóa “thank you” mặc dù nhiều trường hợp lạm dụng quá) lại làm cho mình cảm thấy thư thái rất nhiều đặc biệt là khi gặp những chuyện không vui. Những lúc cảm thấy chán chán hoặc gặp các vấn đề mệt thì lại rủ bạn bè đi ăn ở Maysum, Han Dynasty rồi ra Cineword xem phim hoặc ra pub xem bóng đá đặc biệt là khi MU thi đấu thì những phiền muộn bay đi hết để lại một cảm giác thoải mái và dễ chịu–> đây thật sự là một môi trường quá lý tưởng để bổ sung-trau dồi kiến thức học được ở trường hoặc qua những người xung quanh, phấn đấu, nuôi dưỡng ước mơ, tham vọng của bản thân, đồng thời cũng gặp được những người bạn tốt hợp tính và chung chí hướng,cũng như hưởng thụ cuộc sống bình yên hàng ngày ở nơi này.

Ah phải nói qua chút về bóng đá ở đây chứ nhỉ, một niềm đam mê rất lớn của mình, vì mình là người rất yêu bóng đá đặc biệt là bóng đá Anh hehe, đồng thời đó cũng là một đặc trưng khi nói về nước Anh (bóng đá là văn hóa của Anh đó hehe) nơi luôn diễn ra các trận đấu bóng đá sôi động, tốc độ cao, hấp dẫn, kịch tính,nhiều bàn thắng được ghi và có một giải vô địch quốc gia hàng đầu thế giới (đối với mình nó là số 1),một trong những sở thích của mình cũng như của người Anh là mỗi cuối tuần lại ra pub để vừa ăn trưa vừa xem các trận lúc 12h45 thứ bảy và 13h hôm chủ nhật, sau khi ăn xong thì uống một ít bia ngồi thưởng thức các trận đấu từ 3h cho đến 7h30 của Premier League, sau đó thì về nhà nấu bữa tối hoặc có thể ăn tối luôn ở pub nếu tối đó có các trận đấu hấp dẫn ở những giải đấu khác như La Liga, Bundesliga hay Series A. Khi xem bóng đá ở Pub thì không khí rất tuyệt vời khi trận đấu trên sân cảm xúc bao nhiêu thì những phút tranh luận trong pub giữa các fan cũng sôi nổi bây nhiêu, trong trận đấu họ đối địch nhau nhưng sau khi trận đấu kết thúc thì họ là bạn và sẽ hẹn nhau những trận đấu khác để lại tiếp tục tranh luận. Còn khi có dịp đi xem bóng đá trực tiếp ở sân vận động thì quá tuyệt vời luôn, các cổ động viên luôn cổ vũ hết mình cho đội bóng, họ hát các bài hát truyền thống xuyên suốt cả trận đấu ủng hộ đội bóng thân yêu dù đội bóng của họ chiến thắng hay thất bại. Đó là một điều rất khác biệt giữa một trận bóng đá ở Anh so với các quốc gia khác, các cổ động viên rất trung thành với đội bóng và họ sẽ rất khó thay đổi dù đội bóng của họ có thành công hay thất bại thì họ vẫn luôn đứng sau (có lẽ do đó mà các cầu thủ luôn thích không khí bóng đá tại Anh), đó chính là lý do mà vì sao Nottingham Forest mặc dù đã o chơi ở Premier League suốt hơn chục năm nay nhưng lượng CĐV của họ đến sân City Ground cổ vũ cho họ hàng tuần vẫn rất đông đảo, thường xuyên chật kín sân.Notts Country cũng như vậy khi họ thăng hạng lên League One đã có một lượng rất lớn cổ động viên của đội bóng này ăn mừng ở ngay giữa Market Square, điều đó chứng tỏ là mặc dù o được thi đấu ở giái đấu cao nhất của nước Anh nhưng những đội bóng này vẫn có một lượng không nhỏ cổ động viên trung thành, đó là một nét đẹp trong văn hóa cổ động của nước Anh, nơi sản sinh ra những cổ động viên tuyệt vời. Mình cũng thật may mắn khi hoàn thành được ước mơ có mặt ở Wembley cũng như Old Trafford để được xem và cổ vũ cho Anh hay MU, hai đội bóng mình yêu quý nhất (họ cũng là một phần lý do mà vì sao mình chọn đi học ở UK) ít nhất một lần. Mình cực kỳ nhớ cái không khí khi xem các trận đấu của đội tuyển Anh, lúc đó tất cả những người dân của nước Anh (có lẽ là cả Scotland, Wales hay Bắc Ireland nữa) như hòa mình vào trong một lễ hội thật sự, không va chạm hay cãi vã mà họ tập trung vào ủng hộ đội tuyển quốc gia của mình (có lẽ giống với hình ảnh dân Việt Nam mình hòa vào không khí lễ hội khi xem đội tuyển Việt Nam trước đây đặc biệt là ở cái thế hệ của những Nguyễn Hồng Sơn, Lê Huỳnh Đức hay Trần Công Minh năm nào). Mình không thể tưởng tượng được cái viễn cảnh nếu đội tuyển Anh đăng quang tại World Cup hay Euro thì cái lễ ăn mừng nó sẽ hoành tráng thế nào nữa, mình thật sự mong điều đó xảy ra trong thời gian sớm nhất có thể để được thấy cái khung cảnh đó. Mình đã từng được chứng kiến một cái không khí gần như là lễ hội thật sư khi Chelsea đăng quang tại Champions League 2012 (chắc chỉ thua mỗi Anh nếu họ đăng quang tại một giải đấu lớn thôi hehe), mặc dù là fan của MU và cũng rất mệt mỏi sau buổi thi và cũng còn đói nữa (lúc đấy hơn một ngày thức trắng luôn mà cũng chưa ăn gì định xem xong rồi đi ăn mà cuối cùng đá xong muộn quá các hàng đóng cửa hết mới chán chứ thế là ôm cái bụng đói đi ngủ luôn còn chưa kể có một tí hơi men vì uống chia vui với các fan của Chelsea) nhưng mình cũng vẫn ra pub hòa mình cùng các fan MU khác cổ vũ cho Chelsea năm đó (mà đó cũng là thói quen của mình khi luôn cổ vũ các đội bóng của Anh tại đấu trường châu âu), các fan của Liverpool hay Arsenal có thể là kình địch nhưng họ vẫn luôn ủng hộ các câu lạc bộ khác của nước Anh ở các trận chung kết, chắc chỉ có mỗi Tottenham là không cổ vũ Chelsea lúc đó vì nếu Chelsea thắng thì họ sẽ cướp mất chiếc vé của Tottenham mà, sau trận chung kết các fan (trừ Tottenham) hòa vào nhau chúc mừng và không khí lúc đó thật sự là rất vui vẻ và khó quên, tiếc là MU của mình năm 2011 lại không được như thế vì thất bại trước Barcelona haizz.

Quãng thời gian sống ở Nottingham tuy không quá dài (chỉ có 3 năm) nhưng cũng giúp mình trở nên trường thành,lớn lên, chững chạc hơn lúc ở Việt Nam rất nhiều,từ một cậu bé sống trong “lồng kính” của gia đình tạo ra cho,chả biết gì,không mục tiêu, không chí hướng, sống vô trách nhiệm đối với những người thân và cả bản thân mình thì h đây đã trở thành một người đàn ông sống có trách nhiệm hơn, có lý tưởng, ước mơ, tham vọng cũng như hoàn thiện những kỹ năng sống để phù hợp cho cuộc sống tự lập ở bất kỳ đâu trong tương lai . Do có những trường thành đó mà khi sang Singapore (vì điều kiện của UK bây h rất khó cho mình xin được Work Permit sau khi graduate nên mình quyết định chuyển địa điểm, sau khi học xong phần còn lại ở Sing thì mình dự kiến sẽ đi Canada để lập nghiệp) thì chắc chắn mình cũng sẽ thích nghi rất nhanh và có lẽ sau này dù có tiếp tục bay nhấy đi những nơi khác nữa thì nó cũng sẽ chắc chắn không khó khăn bằng quãng thời gian đầu khi mới sang Anh và đó cũng sẽ là một trong những khoảng thời gian quan trọng nhất của cuộc đời của mình. Bây h mình mới hiểu vì sao trước đây anh mình nói một câu đơn giản mà súc tích:”giờ có cho tao sang Bắc Cực tao cũng sống tốt”, kinh nghiệm là những thứ phải có những trải nghiệm mới có được và nó là những thứ vô giá với bất kỳ ai.

Kể từ giờ trở đi nếu nhắc đến UK thì ngoài bóng đá và văn hóa ra thì chắc chắn Nottingham là nơi mình nhớ nhất cũng như luôn coi nó như là ngôi nhà thứ hai của mình. Mặc dù bây h không còn ở Nottingham nữa nhưng thông qua contact trên Facebook hay qua những cuộc điện thoại với những người bạn đã/đang/sẽ đi Anh đặc biệt là đi Nottingham thì mình cũng sẽ có điều kiện để update tình hình bên đó, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm với những người bạn cả mới lẫn cũ, cũng như có thể enjoy cuộc sống theo cách riêng của mình, nếu có cơ hội thì sẽ ngồi cafe ở bất kỳ đâu với họ và nói về nước Anh hay Nottingham hehe .Tạm biệt Nottingham thành phố quê hương thứ hai của tôi, tôi hứa rằng sau này khi có điều kiện tôi sẽ trở lại đây để lại được đi dạo tại Old Market Square, xem phim ở Cineword, thăm lại Robinhood, đến thăm trường Nottingham Trent University (NTU) và cả New College Nottingham (NCN) nữa , hay ăn những món ăn quen thuộc ở Maysum, đến ngắm hoa anh đào ở Wollaton Park hay Uni Park trên các đồng cỏ thơ mộng ở đây rồi cũng phải ghé thăm Jubilee Campus của Nottingham University nữa chứ. Ngoài ra tôi cũng sẽ nhất định phải đến thăm Patrick và Gil những người đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong 3 năm qua đặc biệt trong những lúc tôi khó khăn nhất. Tôi luôn coi họ như là những người thân trong gia đình mình. Cảm ơn Nottingham rất nhiều khi cuộc sống tại đây đã giúp tôi có những kiến thức mới, những kinh nghiệm sống mới, những trải nghiệm mới và đặc biệt là những người bạn rất tốt bụng, luôn sống hết mình vì bạn bè đây là những trải nghiệm vô giá mà nếu không đến đây thì tôi có lẽ đã không có cơ hội để được trải qua nó. Nếu cuộc đời là một hành trình dài thì thành quả tốt nhất có được không chỉ là những kiến thức đã học được, những người bạn mình đã có sau mỗi chặng đường, những nơi đã đi qua mà còn là những kinh nghiệm sống thu nạp được.

P/S: Rời khỏi Nottingham cũng gần một năm rồi, nhớ UK nhớ Nottingham điên đảo cho nên phải viết một vài dòng tự sự cho thoải mái đầu óc, đúng là ở thì buồn mà xa thì nhớ. Lúc viết lại có quá nhiều cảm xúc với những ký ức đẹp tràn về nữa chứ, rồi thì xem những tấm ảnh này lại thấy time flies quá haizz, tất cả như mới ngày hôm qua vậy. Rất hy vọng sẽ sớm trở lại nơi đây trong thời gian sớm nhất có thể.

Cảm ơn bài viết chia sẻ cả quãng đường Đại học tại Anh của Jimmy Do.

1140 lượt xem, 1 xem hôm nay

Email: hoai.tran@helpscholarships.com

Copyright © 2015 Nguonhocbong.com - Web Developed by OSV Media