Nắng chiều lắp lánh và 1 lời cảm ơn của 1 du học sinh

26/11/2015 | Học tập tại Australia

Tôi bước trên giảng đường, những vạt cỏ mềm xung quanh hồ nước nhỏ còn xanh mướt, niềm vui của cô du học sinh lần đầu tiên được nhập học vào một trường đại học mơ ước còn rộn ràng, đặc biệt hơn khi chuẩn bị được gặp lại vị giáo sư đã từng dạy tôi ở trường cũ.
Cửa phòng đã mở, là Rosemary, cô ôm tôi một cái thật chặt và thơm một cái vào má rất ấm áp. Trong phòng làm việc còn có Elizabeth, một giáo sư chuyên dạy về Tác Động Xã Hội (Social Impact). Rosemary giới thiệu chúng tôi với nhau rồi nói “Liz, tôi sẽ kể cho bạn nghe về Hannah sau khi chúng tôi đi cà phê về, còn bây giờ, bạn cứ hiểu là Hannah là học trò đặc biệt của tôi”.
Du hoc Uc
Bước vào quán cà phê trong giảng đường, cô vẫn còn nhớ sở thích của tôi và gọi cho tôi một ly Latte có đường. Cô muốn tôi kể hết những gì mà tôi mới trải qua, đặc biệt là 3 tháng ở Việt Nam hỗ trợ gia đình vượt qua mọi chuyện, về mẹ tôi ra sao và Zin thế nào, về việc học ở trường sau tuần đầu tiên, về các thầy cô nào đang dạy tôi, rồi chúng tôi ngồi ôn lại một vài kỷ niệm cũ ở trường cũ, nói về một vài thầy cô và những người bạn mà chúng tôi quen. Cô kể cho tôi nghe về cậu con trai cả mới mở quán cà phê, về cô vợ mới cưới của anh và những niềm vui mới, và rồi cô kể cho tôi về việc em gái cô cũng mới qua đời, một trường hợp giống y như anh trai tôi, chúng tôi im lặng một lúc lâu nhưng dường như cả hai đều hiểu những nỗi niềm của người ngồi đối diện.
Rosemary là một người đặc biệt đối với trong những năm tháng trên giảng đường đại học ngoài những người thầy cô đặc biệt khác ra, thì dường như tôi có tình cảm đặc biệt với cô hơn và đó là lý do tại sao tôi lại muốn viết về cô. Cô là trưởng khoa Thương Mại và Kinh Doanh, đồng thời cũng là giáo viên dạy một vài môn trong khoa.
Năm thứ 2 ở trường Box Hill, do học bổng có một vài trục trặc nên tôi nhập học muộn. Đó là một bước nhảy hơi xa từ việc học Diploma lên học Degree, fortmat hoàn toàn khác và tôi có phần hơi lo sợ. Đó là một buổi chiều cũng vào mùa thu, cô gọi tôi lên văn phòng để bàn về việc học và cấp tốc bắt đầu vào khoá mới vì các bạn đã nhập học hai tuần. Cô chỉ tôi cách tìm tài liệu và hướng dẫn tận tình để tôi có thể theo kịp các bạn, cô thậm chí còn dẫn tôi vào lớp giới thiệu với cô giáo Marketing và hỏi tôi nếu muốn cô xin credit cho vài môn thì cô có thể giúp, nhưng tôi đã không làm như thế vì sợ cảm giác bỏ lỡ kiến thức nào đó.
1 tuần sau khi nhập học, tôi có ngồi trong thư viện và bỗng dưng có hai bạn người Ấn tới hỏi tôi, hai bạn tới Úc muộn và học cùng ngành với tôi. Trong lúc đang hướng dẫn các bạn các thủ tục nhập học thì Rosemary vào, tiện thể tôi nói luôn với các bạn các sự kiện và hoạt động trong trường, các lớp tiếng Anh nâng cao và hoàn toàn miễn phí, ai là người có thể giúp các bạn về dịch vụ này dịch vụ kia (về những việc này cũng may tôi có làm việc cùng các cô ở văn phòng sinh viên quốc tế vài lần nên có chút kinh nghiệm). Rosemary bỗng thấy tôi như “sao” và dặn hai bạn “cần gì cứ hỏi Hannah đi, lấy số của bạn chưa”. Về sau hai bạn làm phiền tôi tới mức ngồi trong lớp học thì Sudip khôgn bao giờ chép bài trên bảng mà quay sang chép bài của tôi, lịch thi ko bao giờ kiểm tra nhưng luôn quay sang hỏi Hannah tới mức có lần vào observe lớp Law cô phải gào lên “Sudip, Hannah chỉ là bạn cùng lớp thôi nhé, không phải thư ký của em, tại sao không tự xem lịch học lịch thi mà cái gì cũng Hannah” ;).
Kỳ thứ 2 của năm thứ 2, Rosemary dạy tôi môn Business Ethic, đó là một môn học vô cùng thú vị, mỗi tiết học của cô cũng vô cùng sôi nổi và đó là giáo viên đầu tiên không giảng bằng slides. Mỗi khi nhớ về cô tôi liên tưởng ngay tới một người vừa thực tế, vừa năng nổ nhiệt huyết, vừa giỏi và vừa quá nghiêm khắc. Mỗi giờ học của cô thì tôi như con loi choi đóng góp bài vở, tới mức có lúc cô phải kêu lên “Hannah, em để cho các bạn có cơ hội trả lời đi”, nhưng chỉ tới khi chấm bài báo cáo đầu tiên của tôi thì cô mới thực sự bị shock về khả năng viết ẩu đoảng của tôi và với bài đó, tôi được điểm pass, tất nhiên ẩn sau đó là tôi có lý do của tôi và thật ra cô cũng chấm bài quá khắt khe và làm các sinh viên trong lớp cũng phát khiếp vì không ai có nổi điểm Distinction nhưng có lẽ vì các bạn trong lớp im lìm nên cô không để ý. Cô đã phê vào báo cáo thế này “come and see me as soon as possible”. Cảm giác như mình đang phải mang bảng điểm về cho mẹ đánh đòn vậy. Chúng tôi ngồi trong văn phòng, cô nói “cô thực sự shock về sự chênh lệch giữa kiến thức thực tế và khả năng diễn giải trên giấy của em, tại sao trong lớp em học như thế mà báo cáo lại viết ẩu như vậy, cô đã tự hỏi rất nhiều lần, nhưng cô đã tự đi tìm hiểu về trường hợp của em từ văn phòng Sinh Viên Quốc Tế, may mắn là cô gặp Joy, Joy có kể cho cô nghe về story của em và cô cực kỳ shock, cô đã có câu trả lời vì em không học theo lối truyền thống theo kiểu học thuật, và cô thực sự cảm kích, vì thế từ tuần sau trước mỗi buổi học cô sẽ kèm em thêm 30 phút trước khi vào lớp” ;). Cuối kì đó, các bài baó cáo còn lại của tôi nhảy vọt lên HD và mỗi lần trả bài cô đều ôm tôi một cái thật chặt rồi thơm chụt chụt vào má rất ngọt ngào.
Rosemary là người đặc biệt nhiều năng lượng, cho dù tôi viết thư hỏi bài lúc 1h sáng hay 3h chiều thì cô vẫn luôn trả lời không quá 10 phút thậm chí là nhanh hơn. Giữa kì đó tôi đã nghĩ tới việc hỏi cô về các môn học để chuẩn bị chuyển trường, nói là chuẩn bị nhưng ở thời điểm đó tôi cũng còn những hơn một năm mới phải chuyển trường. Cô khuyên tôi “Cô hoàn toàn có thể nói chuyện với thầy Collins về trường hợp của em để Business Centre sẽ trao cho em học bổng học nốt một năm cuối và lấy bằng bachelor, nhưng cô cũng hiểu là em muốn một môi trường lớn hơn BHI, nên cô khuyên em nên sang Swinburne học thạc sĩ về research”.
Cũng trong kỳ học đó, tôi bắt đầu nộp hồ sơ cho giải thưởng sinh viên xuất sắc VIC, khi biết thông tin tôi được vào top 3, cô đã vô cùng vui sướng, cô in tất cả flyer và hình ảnh tôi dán lên khắp các bảng thông tin của trường, cô in cả tài liệu và ảnh rồi đưa cho tôi 3 tấm nói “mẹ em sẽ rất vui nếu nhận được những tấm ảnh này, em gửi về cho mẹ làm kỷ niệm”, thế rồi cô gửi hết thư cho ban lãnh đạo của trường và các bạn học sinh cùng khoa, thông báo về cái top 3 đó ;). Và tất nhiên ngày đi nhận giải thưởng, tôi có mời vị khách đặc biệt đó tới lễ trao giải, lúc tôi bước lên nhận hai giải liền và quay xuống, thấy cô đang khóc trong niềm vui sướng. Sau ngày nhận giải là ngày tôi phải thi liền 3 môn trong một tuần, cô đã gọi tôi lên văn phòng và giảng lại cho tôi kiến thức để tự tin đi thì và nói “cô hiểu cảm giác hồi hộp của em mấy tháng qua và giờ thì lâng lâng khó mà kéo tinh thần đi thi được, nên là cô muốn em có thêm người hỗ trợ để vượt qua kỳ thi này. Mỗi lần tôi làm event gì cho KOTO thì cô cũng là ngừoi giúp chuyển thông tin tới tất cả nhân viên của BHI và gây quỹ giúp tôi. Sau kỳ thi chúng tôi không gặp nhau nữa, 3 tháng sau khi tôi quay lại học thì thấy Noush là giáo viên cũ của tôi lên làm trưởng khoa, tôi không còn có tin tức gì về cô ngoài thông tin duy nhất “Rosemary đã chuyển sang Swinburne”, tôi về và search trên website của Swinburne tìm được thông tin email của cô nhưng ngần ngại không gửi thư.
du-hoc-uc
Tháng 8 năm 2014, trong lúc nộp hồ sơ có một vài vấn đề ở trường Swin, mà cơ bản nhất là do học nhảy, chưa học hết đại học nhảy lên xin học thạc sĩ nên hồ sơ bị hỏi nhiều kỹ hơn rất nhiều. Khi trục trặc xảy ra tôi cũng ko muốn liên lạc cô vì muốn cho cô sự bất ngờ, chờ ngày có thư mời nhập học mới nói cho cô biết.
10/9/2014 vào đúng dịp sinh nhật thì tôi có thư thông báo của trường, người đầu tiên tôi viết thư là Rosemary. Như sợ cô quên mất mình nên tôi còn nói rõ “Hương/Hannah từng học cô môn abc” và kể lể vài sự kiện mà chúng tôi tham gia cùng nhau để cô nhớ. Cô như thường lệ, viết lại ngay sau 8 phút và nói “Hannah, sao cô có thể quên em được, thật ra tháng trước bên MEI có gọi cho cô để hỏi reference vì họ thấy em từng học BHI, cô đã rất vui vì có thể đưa ra những nhận xét tích cực về em, nhưng cô tin là họ chả cần những thông tin đó thì với các việc em làm cũng quá đủ để cho em vào Swin, chúng ta cần có một buổi cà phê trong thời gian tới”, tôi đã vô cùng xúc động khi nhận được thư đó của cô.
Tháng 12 sau 3 ngày anh tôi mất, lúc đó tôi ở Việt Nam, trong lúc bấn loạn vì visa sắp hết hạn, mọi kế hoạch về tài chính thay đổi và khoản tiền phải đóng học ở Swin quá sức với tôi. Tôi lại viết thư cho Rosemary hỏi cô về học bổng, ngay lập tức cô viết lại chia sẻ sâu sắc với tôi về những mất mát. Một ngày sau cô gửi lại cho tôi một email trong đó có 8 người sếp của Swinburne trao đổi về việc giúp tôi kiếm học bổng, cô gửi cho tất cả những ngừời có khả năng giúp tôi. Ở một thư khác cô nói với tôi là thời gian quá gấp và lại học coursework nên thực sự khó mà có học bổng nhưng cô khuyên em hãy nhìn kỹ hơn và đừng lo lắng về việc phải trả cả 3 kỳ trước, chỉ cần nghĩ trả một kỳ này đã và sang học, rồi chúng ta tính tiếp, em cần chứng minh cho những người này thấy như những gì em làm ở BHI và cho họ cảm nhận về em như cô đã cảm nhận về em, ánh sáng luôn ở phía cuối đường hầm, ngoài ra hãy làm crowdfunding campaign đi và cô sẽ gửi cho các network của cô và bạn bè cô. Mỗi lần nhận được thư như vậy là tôi lại bật khóc vì sao cô có thể tử tế với mình như vậy. Trong suốt thời gian đó, mỗi tuần cô viết cho tôi một lá thư chỉ để biết tôi đang sống thế nào, mọi việc đã đỡ hơn chưa, có COE chưa và apply visa thế nào rồi.
Hôm nay gặp lại cô sau 1,5 năm, sự nhiệt huyết của cô vẫn thể hiện qua từng việc làm, lời nói của cô. Chúng tôi ngồi uống một ly Latte nóng, ngẫm nghĩ về một chặng đường đã đi qua, kể với nhau một vài câu chuyện vui, cô nói tôi phải hứa là sẽ giữ liên lạc với cô và cô sẽ luôn muốn biết tình hình học tập của tôi ra sao và cả chuyện gia đình. Cô hỏi tên các thầy cô dạy tôi để về cô sẽ gửi thư cho các thầy nếu cần gì thì còn hỗ trợ kịp thời vì “học sinh đặc biệt” ;). Chúng tôi chia tay nhau ra về, cô nhìn tôi ấm áp, hẹn gặp lại vào một dịp gần nhất khi tôi đã làm quen với môi trường học mới, cô dặn tôi nếu có vấn đề gì, bất cứ là về việc học hay cuộc sống, thì hãy gõ cửa phòng làm việc của cô để chia sẻ.
Mỗi lần nghĩ về cô tôi lại thấy ấm áp biết bao, một vị giáo sư không chỉ có tài còn có tâm, cô hoàn toàn có thể chỉ dừng lại mối quan hệ với tôi như một cô giáo và học sinh, nhưng cô đã làm cho tôi nhiều hơn thế.
Bước ra khỏi quán cà phê, cuối thu rồi, gió vẫn thơm tho và những chiếc lá thu vẫn lao xao trên sân trường, nắng chiều lấp lánh trên những vạt cỏ mềm…
Theo Huong Dang- Swinburne 10/3/2015.
 
P.s post lại những cảm xúc từ gần một năm về trước, nhân buổi chiều sau khi hẹn hò với cô Rosemary ở quán cà phê cũ trên giảng đường. Trong suốt một năm học, thỉnh thoảng cô lại viết thư hỏi thăm nhưng vì quá bận nên hai cô trò chỉ có thể nói chuyện qua mail, mãi tới hôm nay mới gặp cô để kể những câu chuyện cũ mới mà lúc nào cô cũng muốn lắng nghe <3.

509 lượt xem, 1 xem hôm nay

Email: hoai.tran@helpscholarships.com

Copyright © 2015 Nguonhocbong.com - Web Developed by OSV Media