Câu chuyện đa văn hóa tại Pháp

29/05/2015 | Giới thiệu nước Pháp

Hai năm một lần, công ty tổ chức workshop, rất nhiều đồng nghiệp, khách hàng khắp nơi đến Pháp tham dự . Workshop kéo dài có một ngày, nhưng sau đấy công ty tranh thủ tổ chức meeting, training, cũng là tranh thủ mời các khách ở xa ở lại lâu hơn. Dù đã biết, nhưng sự khác nhau về văn hóa luôn làm mình cảm thấy thú vị.

paris-header-BA-magazine

Sau training và meeting với mình, tầm 3h chiều, các bạn khách hàng Taiwan hỏi mình là muốn đi shopping,nhưng không biết trung tâm mua sắm hàng hiệu ở đâu. Các bạn ấy muốn đi bây giờ để sau đấy còn đi thuê xe đạp vòng quanh hồ (Vì mình hay đi công tác, đã gặp các bạn ấy vài lần rồi nên mình cũng thân với các bạn ấy hơn đồng nghiệp mình). Mình nói không vấn đề gì, để mình đưa đi shopping. Thế là mình dẫn một tập đoàn ra Lafayette. Ông giám đốc công ty UMC hôm trước đi chơi ở Paris làm quên hai chiếc túi LV trên taxi, vẫn còn buồn nên hôm nay không tham gia với bọn mình. Mình đang thao thao bất tuyệt ở Lafayette thì anh bạn đồng nghiệp mình gọi điện hỏi: Quỳnh, có biết mấy khách hàng Taiwan đâu không? Tất cả mọi người đang chờ họ !Hóa ra họ có training với đồng nghiệp mình mà quên mất :))) Mình chết cười nói là họ có training khác rồi, ở shopping center cơ, cứ bắt đầu đi.

Các bạn Taiwan thì vừa nhìn thấy le Longchamp là mắt đã sáng rực lên. Hóa là toàn thư kí với đồng nghiệp nhờ mua hộ, xếp gì đâu mà dễ thương quá. Họ cũng không quên mua tặng vợ một cái nữa. Chỉ khổ cái thân mình, đi giày cao gót, nói ra rả từ sáng đến giờ, mà còn phải đứng chờ gần hai tiếng. Cũng may con trai mua sắm, chọn lựa rất nhanh.

Xong nhiệm vụ một, giờ về khách sạn cất đồ rồi đi thuê xe đạp. E hèm, chưa đến mùa hè nên nơi cho thuê xe đạp chỉ mở đến 6h, vậy là chỉ thuê được chưa đầy 1h. Họ phấn khích lắm, thích lắm, cảnh tuyệt đẹp mà, thời tiết đẹp, nước hồ trong xanh, đối diện là những dãy núi hung vĩ vẫn còn phủ tuyết… Chính vì thế mà thuê xe được 40 phút thì đã mất 30 phút dừng lại chụp hình =)))

Đến phần ăn tối, ôi vấn đề muôn thủa là cách phục vụ của người pháp, những người ở nơi khác đến luôn đặt câu hỏi và thấy khó hiểu được. Phục vụ ở pháp rất lâu, luôn phải chờ, vì đồ ăn tươi, không nấu trước như các nhà hàng châu á. Người pháp đi ăn nhà hàng không chỉ để ăn 😀 mà còn để tán gẫu, thư giãn, cho nên họ thấy thế là bình thường. Mấy bạn Taiwan của mình thì thấy mệt mỏi lắm, cũng dễ hiểu thôi, vì họ bị lệch giờ, không quen ăn muộn, lại còn phải đi bộ từ khách sạn ra nhà hàng, có 10 phút thôi, nhưng chắc họ không quen :)) Hơn nữa, họ cũng khó thích nghi với đồ ăn bên này hơn, họ cũng không coi trọng phô mai hay rượu vang, thật đáng tiếc, chỉ có mình và xếp mình là toại nguyện ;)))

top_restaurants_in_paris

Một ví dù điển hình khác là hai khách hàng American, đặc biệt là Sara. Sara mới có 26 tuổi, trẻ trung năng động và làm việc chuyên nghiệp lắm, mình đã gặp em ấy ở Mỹ một lần và rất ấn tượng. Mấy hôm trước mình bận với mấy bạn Taiwan thì mấy bạn đồng nghiệp mình chăm sóc em ấy. Và hai ông đồng nghiệp mình vừa cười vừa nói nửa đùa nửa thật: ôi tao mệt quá rồi, Quỳnh hôm nay mày dẫn Sara đi nhảy đi, cô ấy muốn đi nhảy. Hóa ra mấy hôm trước, hôm nào họ cũng đi ăn, chơi đến hơn 3h sáng mới về :)

Mình quý em này lắm, lại là khách hàng quan trọng nên mình đặt một nhà hàng rất ngon, rủ thêm hai anh bạn đồng nghiệp trẻ , cao to, đẹp trai đi cùng nữa. Vừa ăn vừa tán gẫu, hóa ra em ấy đã đến Việt nam hai lần. Lần thứ hai em ấy quyết định thuê xe máy tự đi từ Hà nội về vịnh hạ long. Em ấy đi lạc, thế là mất 8h mới tới được vịnh hạ long =))) Lần nào tới VN em ấy cũng bị mất 10kg, hichic. Ôi đồ ăn của nhà hàng này ngon tuyệt, em ấy bảo mình là nhà hàng ngon nhất ở annecy mà em ấy từng ăn. Mình và đồng nghiệp mình cũng rất hài lòng.

Ăn xong, hội mình ra một cai bar vừa uống nước vừa chơi billard. Mình rủ them một cặp đồng nghiệp nữa ra chơi cùng, vui quá là vui. Sau đấy đến một cái bar khác, có thể nhảy để em ấy toại nguyện :) Nhóm bạn đồng nghiệp mình lâu lắm rồi cũng không có dịp tụ tập nên vui lắm. Em Sara thì quá vui rồi. Đến 3h bar đóng cửa thì em ấy mới muốn về, em ấy giờ đi còn không vững nữa, hichic. Bọn mình đưa em ấy về khách sạn, ra về mà cứ lo lắng không biết em ấy có sao không, vì mai em ấy còn lái xe đi thăm Mont Blanc, ngọn núi đẹp nổi tiếng thế giới. Em ấy còn muốn đi Macumba, một discothèque gần Genève, một  trong những sàn nhảy lớn nhất châu âu nhưng sắp đóng cửa. Sợ em ấy lại uống say mà đi một mình nên hôm sau mình gọi điện hỏi em ấy thế nào. Em ấy không sao cả và đang trên đỉnh Mont Blanc rồi, hichic, thật siêu phàm. Mình nói tuyệt quá, nhưng nhớ là đừng đi Macumba một mình, nếu muốn đi thì bọn mình sẽ đi cùng… Em ấy gửi ảnh và nói đây là nơi đẹp nhất mà em ấy từng thấy, rồi nói đã gặp một wonderful French couple, và sẽ đi Lausane với họ, hủy bỏ kế hoạch đi Macumba… Chủ nhật em í về lại Mỹ, sáng thứ hai đi làm đã gửi ngay cho mình một presentation về workshop để họp với đồng nghiệp em í, hỏi xem mình có ok không. Ôi sao em ấy nhiều năng lượng thế!

Giờ đến Châu âu, đa phần khách hàng Châu âu đã về ngay từ sau ngày workshop đầu tiên. Họ không thích business diner, giành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Mình thì lại đưa khách hàng đi khắp nơi theo ý họ muốn tại Pháp vì yêu quý khách hàng nên mình cũng tự nguyện làm thôi, chứ chẳng có gì là bắt buộc.

Điều mình nhận thấy: có 1 sự khác biệt nữa là các công ty châu Âu hay Mỹ thường gửi kĩ sư trong đúng lĩnh vực đi dự workshop, còn Châu Á đa phần là các Sếp đi (với mục đích chính là đi chơi). Nhưng chắc cũng tùy nước các bạn nhỉ? Mình sẽ trải nghiệm thêm và chia sẻ tiếp nhé.

Annecy le 29/3/2015

—————————————————————————————————————————————-

Website nguonhocbong.com chân thành cảm ơn Quỳnh Nguyễn– 1 Cựu du học sinh thành công tại Pháp

Nguồn Học Bổng (nguonhocbong.com) là website độc lập, giới thiệu các loại học bổng du học ở mọi cấp độ nhằm tạo điều kiện cho các bạn trẻ Việt Nam có nguyện vọng học tập và nghiên cứu ở các nước phát triển trên thế giới.

1242 lượt xem, 1 xem hôm nay

Email: hoai.tran@helpscholarships.com

Copyright © 2015 Nguonhocbong.com - Web Developed by OSV Media