6 năm ở xứ người dạy cho 1 du học sinh như tôi được những gì?

09/11/2015 | Học tập tại Đức, Học tập tại Hàn Quốc, Tin Tức

Rời bỏ tất cả mọi thứ phía sau để hướng đến một tương lai tốt hơn ở nước ngoài có thể là một điều khó khăn, nhưng đối với tôi, đó lại là một điều mang lại cho tôi một cuộc sống khá là rạng ngời.

Tôi không có bất kỳ vấn đề gì với gia đình hoặc về đất nước của tôi. Gia đình tôi rất có ý nghĩa với tôi, quê hương của tôi cũng vậy. Vì vậy, việc tôi quyết định rời khỏi nhà là việc khó khăn hơn tôi tưởng nhiều.

12191518_10153380541683347_2999928647643910772_n

Giống như những người ở độ tuổi 19 hoặc 20 khác, tôi đã rất muốn tìm kiếm cho mình một sự giáo dục và tương lai tốt đẹp hơn. Vì vậy, tôi đã đóng hành lí của mình, chào gia đình tôi một lời chia tay đầy nước mắt, nhảy lên máy bay và bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới.

6 năm ở Melbourne thật sự trôi qua rất nhanh chóng, nhưng tôi không làm việc cho những nhà hàng hoặc shop Tàu. Tôi hiện đang làm việc full-time để trả tiền thuê nhà và tiền học cho chính bản thân mình.

Những năm đã trôi qua quả là không dễ dàng, nhưng tôi tin là việc tôi rời khỏi nhà là một trong những quyết định tốt nhất mà một người có thể làm. Tin tôi đi.

Cảm thấy biết ơn cha mẹ hơn

Mặc dù bạn nghĩ rằng bạn luôn luôn yêu ba mẹ mình, nhưng sẽ có một thời điểm nào đó trong đời, bạn cảm thấy rằng bạn nên thoát khỏi sự quản lí của họ.

Việc họ luôn luôn phàn nàn, lệnh giới nghiêm, các quy định vô lí và việc bạn luôn phải đạt điểm cao trong các môn học.

Sống dưới cùng một mái nhà làm cho bạn mất đi sự cảm kích về những gì họ làm cho bạn.

Tôi nhớ khi tôi rời nhà, tôi buồn hơn bất cứ điều gì khác, dường như thế giới đang sụp đổ trước mắt tôi. Nhưng cùng một lúc, tôi cảm thấy một chút phấn khích bởi mùi của sự tự do đang vẫy gọi.

Một vài tuần đầu tiên của tôi là một sự kì thú. Không có lệnh giới nghiêm. Tôi được ăn bất cứ điều gì tôi muốn, đi bất cứ nơi nào tôi muốn đi. Tôi cảm thấy không có ai có thể ngăn cản được tôi.

Sau đó, nỗi nhớ nhà đã len lỏi vào trong tôi.

Tôi bắt đầu nhớ tất cả mọi thứ từ thức ăn do mẹ nấu ở nhà, những tràng cười từ cuộc trò chuyện bình thường với những người thân yêu của tôi và chỉ đơn giản là nằm ườn trên chiếc ghế dài thoải mái và xem những kênh truyền hình yêu thích của tôi.

Một tràng cảm xúc chợt ùa về mỗi khi tôi nghe ai nhắc đến ‘mẹ’, ‘ba’, ‘gia đình’ hoặc ‘nhà’.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy tôi lại có rất nhiều tình cảm và sự trân trọng đối với gia đình tôi.

Điều tương tự cũng áp dụng ngược lại. Nếu không có các kì nghỉ holidays dài ba tháng vào dịp cuối năm, tôi chỉ được về thăm ba mẹ mỗi năm một lần.

Khi tôi bước xuống sân bay và nhìn thấy gương mặt của những người tôi yêu nhất trên đời, không gì có thể thay thế được vòng tay ôm ấm áp của họ, những cái ôm thật chặt. Trái tim tôi chợt ấm lại.

Số lần tôi đã ôm và hôn cha mẹ tôi trong vài năm qua vượt xa số lần tôi ôm họ trong vòng 14 năm đầu tiên của cuộc đời tôi.


Trở nên trưởng thành hơn. Thời điểm trọng đại của cuộc đời

Tôi đã không biết làm thế nào để nấu một bữa ăn đàng hoàng trước khi tôi đến Úc, ngoại trừ việc nấu mì gói và chiên trứng. Yeh, con út mà (LOL!!!)

nguon-hoc-bong-du-hoc-phap1

Trong khi Melbourne có một loạt các loại đồ ăn tuyệt hảo, nhưng tôi không tài nào chỉ sống dựa vào thức ăn nhanh, đặc biệt là khi với một ngân sách eo hẹp. Tôi đành ‘muốn ăn phải lăn vào bếp’.

Bây giờ, tôi cảm thấy rất thích với việc thử nghiệm các công thức nấu ăn khác nhau.

Sau một ngày dài đăng đẳng, tôi về nhà, tắm rửa, nấu một bữa ăn thật ngon và đẹp mắt, bật nhạc, thắp nến và bắt đầu tận hưởng không gian riêng của mình. Tôi cảm thấy vô cùng hài lòng và hạnh phúc.

Tôi không thể đảm bảo mỗi người sẽ đều có những trải nghiệm tương tự như tôi, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, bạn có thể ít nhất nói với bản thân rằng bạn đã học được một hoặc hai cách làm món ăn cho mình.

Tôi đã từng rất phụ thuộc vào người thân, cho đến mức mà ngay cả khi nói chuyện với người lạ làm tôi cũng đổ mồ hôi. Bây giờ, nói chuyện với người lạ là một nhiệm vụ hàng ngày cho tôi vì lí do nghề nghiệp.

Bạn sẽ thực sự ngạc nhiên khi thấy mức độ thay đổi của chính bản thân mình sau một hoặc hai năm nữa.


Nhìn thế giới với một cách nhìn khác

Bất cứ nơi nào bạn quyết định sống trên trái đất này, bạn đều phải bị ràng buộc bởi các nền văn hóa khác nhau.

Lúc đầu, bạn có thể gặp phải cú sốc văn hóa. Tôi đã bị ngay lần đầu tiên tôi đặt chân đến Úc. Tôi đã cảm thấy người dân tại nơi đây nói khá nhiều, thân thiện hơn và có phần nào đó hơi bị tự nhiên.

Người lạ ngẫu nhiên sẽ chào tôi một cách bình thường “hello”, chuyện mà không bao giờ xảy ra ở quê nhà.

Hành khách bên cạnh tôi trên train sẽ bất ngờ bắt đầu cuộc trò chuyện và lúc đầu tôi không biết làm thế nào để phản ứng cho phải chăng.

Tôi không chắc mình cảm thấy thoải mái khi phải nói chuyện với người lạ, nhưng không muốn là người thô lỗ nên tôi cố gắng trả lời một cách tốt nhất có thể.

Đó quả là một điều rất kì quặc, nhưng tôi rất vui vì tôi đã cố gắng. Tôi cảm thấy rằng bây giờ tôi cởi mở hơn khi trò chuyện với bất cứ ai và tất cả mọi người. Điều này không ngờ lại xuất phát từ một cô bé đã từng rất bối rối và hồi hộp khi tiếp xúc với một người lạ.

Tôi dần đánh giá cao và tự hào về nền văn hóa của riêng tôi. Tôi đã chia sẻ kinh nghiệm của tôi lớn lên ở Vietnam với bạn bè địa phương của tôi hay các đồng nghiệp và họ đã bày tỏ sự kinh ngạc trước khả năng của người Vietnam mình khi hiểu và nói được ít nhất là hai thứ tiếng.

Tôi bắt đầu nghĩ rằng tất cả những năm làm nô lệ khi đi học xa xứ và trở về nhà là hoàn toàn xứng đáng.

Nếu bạn đã nghĩ đến việc sống xa nhà, hãy ngừng mơ mộng và bắt đầu đóng hành lí ngay đi!

Đối với những ai đang đi du học, đừng hoảng sợ và chán nản.

Đó là điều dễ hiểu khi phải trải qua khó khăn lúc đầu, nhưng tất cả mọi việc sẽ thay đổi, bạn sẽ gặt hái được thành công vang dội sau này.

Không sớm cũng muộn!

Theo http://thasanova.com/cuoc-song/6-nam-du-hoc-day-gi/

1985 lượt xem, 3 xem hôm nay

Email: hoai.tran@helpscholarships.com

Copyright © 2015 Nguonhocbong.com - Web Developed by OSV Media